
bàn tay to lớn của anh ve vuốt, hoàn toàn phó mặc cho bàn tay anh, để anh hướng dẫn.
Ngón tay và đôi môi anh đi đến đâu cũng như đốt lửa, lúc nụ hôn rơi xuống ngực, toàn thân Thư Hoán run rẩy dữ dội, chỉ có thể hoảng loạng túm chặt lấy tóc anh.
Váy bị cuốn lên eo, thứ suy nhất để che cơ thể cô, anh chỉ dùng một bàn tay để kéo xuống, Thư Hoán run rẩy, vẫn thấy thiếu cảm giác chân thực.
Cô lại có thể không hề kiêng kỵ mà ôm lấy anh, nằm trong tay và hôn anh. Ngay cả trong mơ cô cũng không dám mơ nhiều đến thế.
Phần đùi cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay anh, bị anh giữ chặt đến nỗi như mất đi sức lực. Từ Vĩ Kính tách đôi bàn chân của cô ra, len vào giữa hai chân cô, trong bóng tối cả hai đều không còn che giấu, chỉ còn lại hơi thở hổn hển và nụ hôn nóng bỏng.
Thư Hoán nhắm chặt mắt có phần sợ hãi, rồi xung quanh như sáng bừng lên, sau đó động tác của người đàn ông cũng dừng lại.
Trong phòng đã sáng trưng. Đường điện đã sửa xong.
Chương 30
Thư Hoán lờ đờ mở mắt ra, ánh sáng bất ngờ ấy phải mất đến mấy giây cô mới thích ứng được.
Từ Vĩ Kính quần áo vẫn có thể xem là chỉnh tề, váy cô tuy xộc xệch, bị kéo đến eo nhưng dù sao vẫn còn ở trên người.
Trong bóng tối, cả hai có thể không cần giữ gìn, không cần dè dặt, bây giờ đã không thể.
Từ Vĩ Kính nhìn cô, gương mặt anh đã không còn dấu vết gì của dục vọng hoặc sự mất kiểm soát, mọi sự bình thản nghiêm nghị đều trở về trong khoảnh khắc bóng đêm tan biến, giống như chúng chưa bao giờ mất đi.
Hai người nhìn nhau trong ánh sáng tĩnh lặng đó, Từ Vĩ Kính buông cô ra, đứng thẳng lên, kéo lại váy cho cô rồi thì thầm: “Xin lỗi”.
Thư Hoán thấy mắt lại dâng đầy lệ.
“Anh chỉ có một đứa em trai là nó.”
“…”
“Anh không thể làm nó bị tổn thương.”
“…”
“Anh cũng không thể…đối xử với em tùy tiện như vậy…”
“…”
“Xin lỗi…”
Cô không muốn rơi nước mắt trước mặt Từ Vĩ Kính nhưng cô không thể kiềm chế. Sự bình tĩnh thực tế của anh có lẽ là trách nhiệm, nhưng đối với cô thì đó lại là sự tàn nhẫn dịu dàng.
…
Cuối cùng Từ Vĩ Kính vẫn đi, để lại cô và căn phòng ngập tràn ánh sáng.
Thư Hoán kéo váy lại, nhặt từng món đồ bị hất từ bàn xuống, đặt lại vị trí cũ.
Cô ngắm mình trong gương, váy nhăn nhúm, đầu tóc rối tung, mắt đỏ sưng húp, dấu ngón tay trên gò má tái nhợt vẫn còn đó, trên cổ là những dấu hôn bỏ cuộc giữa chừng…
Cô cũng thấy bộ dạng của mình rất xấu xí. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cuộc đời cô đã như tàu lượn siêu tốc, rẽ ngoặt trên cao với tốc độ kinh khủng, sau đó lại lao thẳng xuống dưới.
Cô vứt bỏ tự tôn, lấy hết dũng khí để tỏ tình với Từ Vĩ Kính, không chỉ một lần, mà cũng không được anh chấp nhận; hạ quyết tâm dâng hiến cho Từ Vĩ Trạch, cũng bị tát một cái; rồi cuối cùng thân mật với Từ Vĩ Kính như một giấc mơ, thế rồi anh dừng lại giữa chừng.
Thư Hoán nhìn người trong gương, bất giác đưa tay lên ôm lấy mặt. Cuộc đời cô từ đây chắc không còn gì hổ thẹn hơn nữa rồi.
Cô cũng không biết đã khiến bản thân mình tệ hại như thế nào, để phải chịu đựng sự ghẻ lạnh vứt bỏ như thế. Cô chẳng có chút hấp dẫn nào với bất kỳ ai.
Gương mặt thê thảm như vậy, thực sự là quá kinh khủng. Thư Hoán buồn bã tắm qua loa, muốn tẩy sạch những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, vừa tắm vừa không kìm được mà òa khóc một trận.
Gắng gượng chỉnh trang xong, cô vừa quấn khăn tăm thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.
Không kiểu sao Thư Hoán lại nghĩ là Từ Vĩ Kính, không chần chừ gì, cũng không mặc thêm quần áo, mái tóc ướt đẫm như rong biển buông xõa xuống vai, cô chân trần chạy ra mở cửa.
“Từ Vĩ…”
Bên ngoài là Từ Vĩ Trạch.
Thư Hoán nhìn thấy gương mặt đẹp trai tái nhợt của anh từ khe cửa rộng không đến hai mươi centimet, cơn bồng bột ban đầu biến mất, ý thức mình chỉ quấn qua loa chiếc khăn tắm đối diện với một người đàn ông trưởng thành thì thực là không ra thể thống gì, cô cũng ngại không mở hẳn cửa mà nấp sau cánh cửa.
“Gấu Hoán?”
Thư Hoán không còn mặt mũi nào gặp anh, chỉ có thể nhìn chân anh: “Có…có chuyện gì không?”.
Từ Vĩ Trạch nhìn cô, dịu giọng: “Anh đến để xin lỗi em”.
Thư Hoán bỗng thấy chua xót, lại lúng túng, chỉ biết lấy chân trái cọ cọ vào chân phải.
“Lúc nãy anh không nên đánh em”.
Thư Hoán vội nói: “Không…không sao”. Cô chỉ mong anh đừng nhắc đến.
“Thực ra anh…”
Từ Vĩ Trạch bỗng im bặt, ánh nhìn của anh rơi xuống đôi vai trần đầy dấu hôn của cô, sau đó đưa tay đẩy cửa.
Sức Thư Hoán so với anh chỉ như châu chấu đá xe. Anh dễ dàng đẩy cửa ra, bước vào nhà.
Thư Hoán phòng thủ thất bại, luống cuống kêu lên: “Anh…anh làm gì thế?”
Nếu là Từ Vĩ Trạch thì dù sao lúc nãy cũng đã đến mức đó rồi, dù bây giờ lộ liễu thế này đối mặt với anh cũng không quá đáng lắm. Nhưng đối với Từ Vĩ Trạch, thực sự là cô quá ngại ngùng.
Từ Vĩ Trạch nhìn cô, cười nói: “Em xấu hổ cái gì?”.
“…”
“Cũng đúng, anh tôi vừa đi, em cũng vừa tắm xong, sau đó tôi lại đến.”
“…”
Từ Vĩ Trạch lại nhìn khắp nhà, sau đó nói bằng giọng gần như khen ngợi: “Vừa xong việc đã bảo anh tôi đi, còn có thể dọn dẹp sạch sẽ thế này, em đúng là lão luyện quá”.
Ý tứ trong lời anh nói quá rõ ràng,