
ào, túm chặt lấy cánh tay cô trước.
“Không phải thế, là hắn suýt cưỡng hiếp …”
“Các anh đừng nghe cô ta, cô ta điên rồi! Con điên này là fan của tôi, suốt ngày tìm cách tiếp cận tôi, cô ta bị bệnh tâm thần đấy!”
“…” So về độ mặt dày thì Thư Hoán chịu thua hắn rồi.
Vì có bảo vệ ở đó, Tịch Đức không tiện trút hận lên người cô, đành hậm hực nói: “Bắt con điên này lại, nhốt vào đồn cảnh sát đi!”
******************************
Đến đồn cảnh sát, thấy bộ dạng tức tối của hắn, Thư Hoán biết sự việc không ổn rồi. Trên đường đi, cô gọi cho Đoạn Kỳ Nhã, Tịch Đức cũng biết nhưng hắn không hề đuối lý hay lo lắng, mà còn lớn tiếng chửi bới, như thể hắn là người bị hại, cô mới là tội phạm vậy.
Hai người cùng tranh chấp tố cáo, không có chứng cứ xác thực về việc xâm hại, nhưng chứng cứ về vết thương trên cơ thể thì có, viên cảnh sát trực ca đêm cũng rất bực bội.
Sau khi luật sư của Tịch Đức dẫn mấy người đàn ông vừa nhìn đã biết không mấy hòa nhã đến đồn cảnh sát, khoảng một phút sau, Thư Hoán cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, giọng nữ và tiếng giày cao gót này cô rất quen thuộc.
Thư Hoán bỗng có cảm giác yên lòng, đỏ hoe mắt, quay lại gọi: “Kỳ Nhã!”
Người đẩy cửa bước vào thở hổn hển, sắc mặt tái nhợn đích thực là Đoạn Kỳ Nhã, sau lưng cô còn một người đàn ông nữa.
Người ấy vóc dáng cao lớn, mặc áo vest và sơ mi mà cô nhìn thấy buổi sáng, không chút biểu cảm, chỉ khi đẩy cửa bước vào, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô.
Vừa thấy bộ dạng cô, sắc mặt Đoạn Kỳ Nhã đã thay đổi, nâng mặt cô lên: “Em không sao chứ? Em bị….”
Mắt Thư Hoán rưng rưng: “Không sao ạ”
“Mắt em sưng thế này rồi, không sao thật chứ?”
Thư Hoán kìm nước mắt, lắc đầu: “Em đã đánh lại rồi”
Nếu thật sự xét về vết thương trên mặt thì đúng là không thể nói ai thua thiệt hơn ai.
Đoạn Kỳ Nhã ôm cô: “Em đừng khóc, bây giờ không cần sợ nữa, có bọn chị đây, em đừng lo”.
Thư Hoán sụt sịt, không kìm được nước mắt. Nếu chỉ có Đoạn Kỳ Nhã, cô có thể nhẹ nhõm, tâm trạng cũng khá hơn, nhưng vừa thấy Từ Vĩ Kính, cô như mất đi sự kiểm soát.
Nỗi sợ hãi sau khi suýt bị xâm hại, cơn đau khi bị đánh, nỗi uất ức khi bị oan uổng, cơn khủng hoảng khi một mình đối mặt với tất cả và cả sự luống cuống khi gặp Từ Vĩ Kính trong lúc thê thảm nhất, thêm vào đó là sự yếu đuối bất ngờ, Thư Hoán không kiềm chế được mà khóc nấc lên.
Đoạn Kỳ Nhã vừa tức vừa lo: “Tịch Đức, rốt cuộc cậu đã làm gì cô ấy?”
“Tôi làm gì à? Chị phải hỏi cô ta đã làm gì tôi mới đúng. Con ranh chết tiệt ấy đã phá hoại gương mặt tôi, chị bị mù hay sao mà không thấy?”
Viên cảnh sát đau đầu, đứng lên khuyên giải: “Các vị, đã ghi chép xong rồi, các vị muốn tranh chấp gì thì mời ra ngoài giải quyết. Có gì thì từ từ nói”.
Trước mặt những bảo vệ có bộ dạng như xã hội đen của hắn ta, viên cảnh sát mới vào nghề này cũng bó tay. Thư Hoán không muốn ở lại đây nữa, ra hiệu muốn về, Đoạn Kỳ Nhã liền ôm vai cô, tất cả đều ra khỏi đồn cảnh sát.
Viên cảnh sát tiễn mấy vị “môn thần [1'>” này về xong thì thở phào nhẹ nhõm. Còn hai nhóm người ra đến ngoài liền bắt đầu tranh chấp.
[1'> Môn thần tức ông thiện, ông ác có hình dáng dữ tợn mà chúng ta vẫn gặp trước cửa đình, đền hoặc chùa.
“Sao, các người muốn về thế này hả?”
Thư Hoán lau nước mắt, trừng mắt: “Vậy anh còn muốn gì?”
Gò má, sống mũi Tịch Đức đều bị chìa khóa cào cho rướm máu, hắn ta nghiến răng nghiến lợi trông càng đáng sợ hơn, gầm lên với Thư Hoán: “Con ranh chết tiệt, tao nói cho mày biết, mặt tao có làm sao thì tao sẽ rạch nát mặt mày”.
Thấy hắn ta huênh hoang như thế, Đoạn Kỳ Nhã giận dữ nói: “Cậu đừng quá đáng! Tự làm tự chịu! Vết thương cỏn con này có là gì, bọn tôi nhất định đòi lại công bằng!”
“Công bằng? Tôi không công bằng chỗ nào?” Tịch Đức cười nói, “Đoạn Kỳ Nhã, chị đừng tưởng chị nổi tiếng rồi chảnh chọe, chị là cái thá gì? Trước mặt bố nuôi tôi, chị cũng chỉ là thế này thôi!”
Hắn ta đưa ngón giữa lên, khinh khỉnh: “Các người đợi mà xem!”
Từ Vĩ Kính gọi điện xong, bỏ di động vào túi quần, sau đó quay lại hỏi: “Bố nuôi cậu là ai?”
************************
Trước đó anh không hề nói với bọn chúng câu nào, vừa lên tiếng, giọng nói không có gì khác lạ nhưng xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn, nhất thời không ai dám lên tiếng, mọi người đều nhìn về phía anh.
Một lúc sau, Tịch Đức mới “xùy” một tiếng: “Mày là ai?”
Từ Vĩ Kính nhìn hắn, nói: “Cậu không xứng để biết”.
Giọng anh không có ý mỉa mai, chỉ như đang nghiêm túc tường thuật một sự thật. Nhưng điều đó còn khiến hắn thẹn quá hóa giận hơn cả việc bị sỉ nhục.
Tịch Đức điên lên, cười khẩy: “Mẹ kiếp mày hù dọa ai? Bây giờ tao cho chúng “làm thịt” hai con ranh này, xem mày vênh váo cái khỉ gì!”
Thư Hoán bất giác rùng mình, tay chân đều lạnh cóng. Đối phương có mấy tên bảo vệ như hùm như hổ, còn họ chỉ có Từ Vĩ Kính.
Cho dù Từ Vĩ Kính đánh được thì với quân địch như vậy, cũng khó có được kỳ tích, bên họ quá yếu thế.
Từ Vĩ Kính lại nhìn hắn, bình thản: “Thử xem”
“…”
“Cậu cứ thử đi rồi ngày mai thành phố T này sẽ không có cậu nữa”.
******************
Tịch Đức không dám “thử”, trước tìn