Giả heo ăn thịt hồ ly

Giả heo ăn thịt hồ ly

Tác giả: Cuồng Anh Loạn Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 7.00/10/419 lượt.

p, tất cả đan xen vào cơ bản giống nhau, đều trên đường dành riêng cho người đi bộ, không hề nhiều lời nữa.

Tóm lại chính là Trịnh Sơ Du cô chỉ cần nhất thời hưng phấn kích động sẽ có bao nhiêu chuyện hoa si xảy ra. . . . . .

Được rồi, có thể sống được oanh oanh liệt liệt trung thành với khát vọng nội tâm chân thật như thế, Sơ Du cũng coi là một nhân tài mới. . . . . .

Nghĩ vậy, Lê Duyệt hơi tập trung tinh thần hỏi “Như vậy lần này khi nhất thời xúc động cậu lại làm chuyện gì?” Đối với hành vi BH của bạn học Sơ Du, cô đã sớm có chuẩn bị tâm tư không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.

Lại không thấy cái loại khí khái dũng cảm tiến tới không biết sợ của Trịnh Sơ Du lúc trước, lại thấy nữ sinh nhỏ xấu hổ , “Ách, cái đó. . . . . .” Ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng Lê Duyệt.

Lúc trước, thời điểm xem hết một bộ “Mỹ nam ngoan ngoãn nằm xuống Nhâm tỷ chọn lựa”, Trịnh Sơ Du cũng không có ngượng ngùng thẹn thùng, vì vậy Lê Duyệt càng thêm tò mò rốt cuộc không biết có chuyện gì, thúc giục cô ấy nói .

“Duyệt Duyệt, mấy ngày này cậu đều không chơi với tớ, tớ chỉ có chơi cùng Khen Thưởng ca ca. . . . . .” Trịnh Sơ Du nói, Lê Duyệt không khỏi khinh bỉ: rốt cuộc là người nào không để ý tới người nào, mặc dù cô không thích mang người mới, nhưng trên đạo nghĩa chị em cùng phòng ngủ vẫn có thể giúp đỡ, rõ ràng là cô gái nhỏ này bỏ rơi đối thoại và tin nhắn của cô, thấy sắc quên bạn còn dám nói ngược lại!

“Khen Thưởng ca ca rất tốt với mọi người, đối với tớ cũng rất tốt. . . . . .” trên mặt Trịnh Sơ Du bắt đầu lộ ra vẻ sùng bái si mê. Lê Duyệt suy nghĩ một chút: ah, Khen Thưởng ah, rất tốt, thần kinh không ổn định, dễ gạt dễ dụ lời nói khách sáo. Vì vậy, mỉm cười.

Trịnh Sơ Du thấy Lê Duyệt mỉm cười”Khích lệ” lại tiếp tục nói:

“Chơi chung mấy ngày tớ phát hiện tớ thật sự thích anh ấy, không thấy được sẽ không được tự nhiên, trong lòng trống không, sẽ nghĩ. . . . . .”

Nghe đến đó, Lê Duyệt hơi nhíu mày, không nhìn ra, mấy ngày, Sơ Du thì ra là thuộc phải hành động tình yêu chớp nhoáng, tiến triển này, tốc độ cũng quá nhanh. . . . . .

“Ách. . . . . . Tớ cũng biết rõ rất khó tin, nhưng. . . . . . Dù sao thì như vậy á!!” Ấp a ấp úng thì không phải là phong cách của Trịnh Sơ Du cô, loại chuyện lần đầu tiên gặp phải như vậy, yêu qua mạng, với rất nhiều người mà nói rất quê mùa, với cô mà nói lại là lần đầu tiên, bởi vì cảm giác quả thật tới quá nhanh, nhanh đến lỗi không kịp đề phòng, cho nên không biết làm sao. . . . . . Nhưng mà bây giờ cũng đã nói rồi, cô cũng hạ quyết tâm! Dù sao cô cũng đã đồng ý rồi!”Tớ muốn gặp mặt anh ấy! Anh ấy nói anh ấy là sinh viên của trường chúng ta! Duyệt Duyệt cậu đi cùng tớ có được hay không?!”

Chương 44: Công Trình Mặt Mũi

“. . . . . .” Lê Duyệt trầm mặc. Đối với cô mà nói, Internet có thể bỏ đi những chuyện vụn vặt, phức tạp trong thế giới thực, để cô có thể sống tự do, tùy ý. Trong chốn giang hồ nhanh kết ân cừu, cô vốn không có ý định tạo cái gì liên quan đến thực tế.

“Duyệt Duyệt, cậu hãy đi cùng tớ đi mà ~~ Hiểu Lộ và Ngữ Hân thì không chơi trò chơi, các cô ấy đi cùng thì cũng không hiểu cái gì! Hơn nữa, cậu cũng biết Khen Thưởng ca ca, cũng không phải là người xa lạ, có cái gì đâu, cậu hãy đi cùng tớ đi ~~~” thấy Lê Duyệt đang do dự, người khác lập tức sử dụng quấn người thần công, giọng nũng nịu níu níu cánh tay Lê Duyệt đến suýt gãy.

“STOP! Cậu làm tớ lạnh chết rồi. . . . . .” Lê Duyệt đẩy Trịnh đại tiểu thư đang dính vào giống như bạch tuộc, “. . . . . . Tớ có thể đi với cậu, chỉ là cậu không thể nói cho anh ta biết tớ là Cửu Nguyệt.” Đây là ranh giới cuối cùng của cô.

“A a a!! Duyệt Duyệt tớ yêu cậu!!!” Trịnh Sơ Du đã được như nguyện, hưng phấn đến muốn hôn một cái trên mặt Lê Duyệt, may mắn Lê Duyệt phát giác sớm, nhanh chóng né đi. Trịnh Sơ Du không cam lòng chép chép miệng, sâu xa nói: “Duyệt Duyệt, tớ muốn cậu đi cùng cũng bởi vì. . . . . . Thật ra thì tớ rất lo lắng, nếu anh ta cảm thấy tớ không xinh đẹp, hoặc là cảm thấy cậu xinh đẹp hơn tớ, có thể hay không. . . . . .”

Suy nghĩ của con gái đang yêu rất kỳ lạ, dưới trạng thái bình thường, suy nghĩ của Trịnh đại tiểu thư đã không giống với người thường, cho nên hiện tại trong đầu tính toán càng thêm. . . . . .”Duyệt Duyệt, dứt khoát cậu làm tình địch của tớ đi, nếu như anh ta có thể thông qua cửa ải này. . . . . .”

“Nếu cậu tính toán như vậy, vậy thì tớ không đi!” Vừa vặn lúc này điện thoại di động báo có tin nhắn nhắn đến, Lê Duyệt cầm lên vừa: Tiểu Duyệt chiều nay có rảnh không? Sân bóng rổ ONE ON ONE, muốn chơi bao lâu hay làm gì cũng được.

So với việc giả tình địch, che giấu thân phận “Hào quang” của Cửu Nguyệt và đi gặp Khen Thưởng huynh với Sơ Du, hiển nhiên chơi bóng cùng Lạc hồ ly vừa thoải mái lại đơn giản rất nhiều. . . . . . Mặc dù hồ ly này không phải là đèn đã cạn dầu, chỉ là lúc hồ ly chơi bóng, không giống hồ ly. . . . . . Làm cho người ta có thể đến gần. . . . . .

Được rồi, đối với đề nghị này của hồ ly, lòng cô ngứa ngáy.

“Duyệt Duyệt. . . . . .” Cái chủ ý kia của mình có điểm hoang đường,


Duck hunt