
cũng quá mạnh rồi! Còn chưa phải bà xã của cậu đã không cho nói chuyện phiếm không cho chạm vào rồi hả? Không phải mình chỉ nói tốt giúp cậu thôi sao?!
[Thì thầm'> Bạch Y Ngự Phong: Cảm tạ, không cần làm điều thừa.
[Thì thầm'> Không Có Tiền Khen Thưởng: Lão tử chờ cậu về sẽ tẩn cậu một trận…….
[Thì thầm'> Bạch Y Ngự Phong: … ………Đêm nay tớ không về phòng ngủ.
[Thì thầm'>… …… …… …… …
Kỳ thi cuối kỳ của đại học C được sắp xếp rất hợp lý, bình thường là một tuần 2, 3 môn, cho các sinh viên có thời gian đủ để ôm chân phật. Bọn Lê Duyệt sau khi trải qua sự tàn bạo của kinh tế học vi mô và tài chính học, ít nhất trong tuần này đã có thể thở phào nhẹ nhõm tiếp tục HAPPY làm những việc vớ vẩn rồi.
Vì thế sáng thứ hai sau khi thi xong, phòng ngủ 419, xem bát quái trên trời dưới đất có, xem video clip trên khoai tây có, tiếp tục vẽ có…….
Lê Duyệt đang lên diễn đàn Tiên Ma xem các người chơi viết về kỹ năng tấn công của thích khách. Trước kia tuy Cửu Lê Nguyệt Lạc đã nhiều lần đánh nhau với thích khách, đối với giá trị thương tổn khi sử dụng kỹ năng với đối thủ không cùng đẳng cấp, với giá trị phòng ngự của thích khách, thậm chí trang bị có thể nói là quen thuộc; hiện giờ tuy Hoang Thành Minh Nguyệt là thích khách, rất tâm đắc với chuyện làm thế nào để luyện một acc phụ nhanh và hiệu quả; nhưng nội dung cụ thể của những việc như đi đến bản đồ nào có quái và NPC thích hợp cho thích khách cao cấp luyện cấp, nhiệm vụ nào là vô bổ không cần làm, để tránh đi đường vòng, thật là cần mượn trí tuệ của người khác. Tuy Bạch Y Ngự Phong đã đồng ý dẫn cô đi luyện cấp, nhưng luôn ỷ lại vào người khác không phải là phong cách của cô, nói trắng ra là, cô vẫn thích cảm giác thành tựu khi tự mình xông vào đánh quái, lấy trang bị, mở bảo rương. Cho nên…. ….. xem trước một chút, hiểu rõ rồi, buổi chiều lại rủ Bạch Y đi…… Ánh mắt Lê Duyệt nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng nghĩ thế.
“Duyệt Duyệt, tớ vẽ xong rồi!” Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Trịnh Sơ Du cao giọng reo hò, kéo ghế dựa ra, nhảy bắn lên chạy đến trước bàn Lê Duyệt, “Lần này đúng là tớ đã tỉ mỉ tạo ra một bức suất ca mỹ nhân trăm phần trăm, khẳng định sẽ không bị từ chối nữa!…… Bộ trưởng của các cậu nếu còn không chịu nhận, bà đây nhất định sẽ đi tẩy sạch mắt kính của anh ta! Xem xem anh ta là mù thật hay giả cận !!” Dứt lời, nắm tay của cô đấm ra.
“Tớ không nghe lầm chứ! Sơ Du cậu đổi tính lúc nào thế, vậy mà vẽ BG?!”
“Anh đẹp trai mỹ nữ? Tớ muốn xem!”
Lê Duyệt còn chưa kịp đáp lại, hai người khác trong phòng ngủ —- Nhan Hiểu Lộ đã kinh ngạc cộng thêm tò mò bu đến, Lâm Ngữ Hân cũng chạy thẳng đến trước bàn Trịnh Sơ Du. Trịnh Sơ Du phòng 419 là một hủ nữ, cho nên bình thường cho dù cô có tô tô vẽ vẽ cái gì, Nhan Hiểu Lộ và Lâm Ngữ Hân cũng sẽ đề phòng bị sét đánh trúng nên trên cơ bản là không chú ý tới.
“Gào khóc, Duyệt Duyệt mau tới đây xem!!…. Hiểu Lộ cũng tới đây!” Lâm ngữ Hân sau khi nhìn bức tranh xong đột nhiên trở nên hưng phấn dị thường.
Vốn Lâm Ngữ Hân cũng không quá quan tâm, Lê Duyệt thấy dù sao đây cũng là Sơ Du dùng tâm huyết để tạo ra, huống chi chính mình vẫn thiếu cô ấy một phần nhân tình, tất nhiên là nên cổ động, hoa tươi không đủ thì thêm vỗ tay, cho nên cũng định đi qua. Chỉ là…..Lê Duyệt nhìn vẻ mặt kia của Lâm Ngữ Hân, chợt thấy nụ cười này vô cùng…….quỷ dị?
Nhan Hiểu Lộ đi trước Lê Duyệt một bước đến nhìn bức tranh, lập tức đặt câu hỏi, giọng điệu chế nhạo: ” Ai nha nha, đã nói rồi mà, cho tới bây giờ mỹ nữ bên người còn không thèm mở to nửa con mắt – Sơ Du sao có thể tâm huyết dân trào mà vẽ CP nam nữ…. Hô hô, Sơ Du ra tay, quả thật phi phàm! Duyệt Duyệt còn không mau thẳng thắn nói thật! Gian phu trong bức tranh là ai?!”
“Trịnh, Sơ, Du!!” Rốt cuộc, Lê Duyệt cũng chấn kinh nhìn kiệt tác bất hủ của Trịnh Sơ Du trong miệng Hiểu Lộ và Lâm Ngữ Hân! Giờ này khác này, nên dùng từ gì để hình dung tâm tình của cô? Nên nói cái gì để biểu đạt sự bi phẫn đến cùng cực của cô?
Chương 10: Mạch Nước Ngầm Mãnh Liệt
“Người này sao lại thấy hơi que mắt nha….Sơ Du, tớ nói này, có phải tớ từng gặp được Tiểu ca này ở đâu không? Cười đến gió xuân say mê nha……. Ai ai tớ bị điện giật rồi….” Lâm Ngữ Hân nhìn trái nhìn phải, lầm bầm nói.
Lê Duyệt dùng ánh mắt giết người sắc như đao hờn giận hướng về người nào đó, khóe miệng ác ý nâng lên “Tớ nghĩ……. Có phải cậu nên thật thà, tường tận, giải thích rõ một phen không? Hử?”
“…… Thực, thực rõ như thế sao? Duyệt Duyệt tớ thề không phải tớ cố ý…….” Trịnh Sơ Du bị nhìn chăm chú thì hoảng hốt, này, chẳng lẽ tình hình đi lệch so với dự đoán sao? Nữ chính được vẽ không phải nên vui mừng sao? Hơn nữa vai nam chính là…… Vậy mà Duyệt Duyệt lại tức giận…. …
Cô cũng không định chọc tới Duyệt Duyệt, cô đã từng được chứng kiến những đồng bào nam trước kia đùa giỡn Duyệt Duyệt bị chết thảm đến mức nào! Một khi con nhỏ đó mà nóng giận thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng! Lúc trước nghe BF Hiểu Lộ nói, trong lúc các bạn nam ngủ trưa Lê Duyệt đã nói sẽ là công chúa Bạch Tuyết cao quý hồn nhiên muốn chờ đợi h