
nh cảnh Vân Mạc xuống đến tầng hai thì lại logout, như vậy lần sau khi vào lại acc này, hệ thống sẽ cập nhật điểm dừng chân là ở thánh cảnh Vân Mạc, không hề bị quy tắc cấm thuấn di của Thiên Trọng Sơn ràng buộc.
Nếu người chơi logout rồi lại vào lại lần nữa, thì nhân vật sẽ xuất hiện ở điểm dừng chân gần nhất. Nhưng những người khai thác game Tiên Ma vì muốn thỏa mãn bản chất xấu xa của mình, nên những người chơi bị chết oan uổng như Minh Nguyệt, chỉ cần nội trong năm phút vừa chết hệ thống chưa có thông báo gì mới, thì khi người chơi vào lại ở điểm dừng chân, người chơi sẽ có cơ hội được chọn tiếp tục trở về làm thi thể.
Đến khi Minh Nguyệt quay trở lại làm xác chết nằm ngay đơ lần nữa, vừa khéo nhìn thấy năm kẻ thù của cô, toàn bộ đầu đang nằm cạnh mình, giống như bồi táng vậy….. Không khỏi trừng lớn mắt.
Hiện tại Cương Bản Nhật Xuyên đang rất buồn bực, lần này đánh một trận với ba cô gái kia, bởi vì không phải giết quái bình thường mà là PK ác ý người chơi khác, nên hắn không thể lập đội với Tàn Cúc được. Những kỹ năng phụ trợ của Tàn Cúc quá độc, vì phòng ngửa bị trúng công kích, nên mình chỉ có thể tránh xa Tàn Cúc ra, cùng lúc quăng ra kỹ năng mình mới học được không lâu trước đó, kỹ năng cấp 50 có giá trị thương tổn lớn nhất làm tiêu hao nhiều pháp thuật nhất “Hỏa Thiêu Liên Bích”, còn phải hợp thời đưa thuốc để Tàn Cúc bị trúng kỹ năng có thể kịp thêm máu! Cho nên tuy chiến đấu không tốn bao nhiêu thời gian nhưng lại mất hẳn một lượng hồng dược lớn, nhưng kết quả thứ bị rơi ra tự các cô gái kia lại không phải là trang bị cực phẩm trong truyền thuyết!
[Tán gẫu'> Cương Bản Nhật Xuyên: Cúc, động tác vừa rồi của cậu quá nhanh, hắn là chúng ta nên Tiên Lễ Hậu Binh, để các MM kia tự giao ra trang bị….
[Tán gẫu'> Tàn Cúc Đầy Đất: Lão đại, vừa rồi rõ ràng là anh bảo em lên…..
[Tán gẫu'> Cương Bản Nhật Xuyên: Câm miệng!
Thật là mình nghĩ thật đơn giản, trang bị rơi ra vốn là những vật phẩm trong túi của người chơi, vốn là tùy cơ, tùy cơ….. Chẳng lẽ thật là ý trời hay sao? Nội Khốc, tình cảm anh em của chúng ta, duyên phận đã tới tận cùng, không thể cưỡng cầu nữa hay sao? Nội tâm Cương Bản Nhật Xuyên vô cùng lạnh lẽo, nhưng vẫn không muốn buông tha cho tia hy vọng nhỏ bé này:
[Tán gẫu gần'> Cương Bản Nhật Xuyên: Cô kia, ra một cái giá, giao trang bị cực phẩm đó cho tôi! Bằng không sau này ông đây gặp lần nào giết lần đó!!
[Tán gẫu gần'> Thỏ Trắng Đường Đường: Năm trăm vạn!! Anh đưa nổi sao?? Đưa nổi sao??
[Tán gẫu gần'> Miên Hoa Đóa Đóa: Đúng thế đúng thế!! Đưa không nổi thì đừng ra dáng đại gia, đầu năm nay những người như thế chị em tôi gặp nhiều rồi…
[Tán gẫu gần'> Tiên Nữ Lộ Lộ: Đến cả chuyện đánh lén cũng làm ra được, cùng không có ngốc, ai tin các người, giao dịch với các người chứ!!
[Tán gẫu gầu'> Thần Kinh Bắt Sai Sóng: Người anh em cảm ơn cậu đã thay tôi báo thù đám tiện nhân này!
[Tán gẫu gần'> Nhục Lâm Tửu Trì: Hắc hắc, tìm một cơ hội, chúng ta thay nhau luân bạch mấy đứa này….
[Tán gẫu gần'> Miên Hoa Đóa Đóa: Má nó! Vừa rồi là ai không chịu nổi hai chiêu đã bổ nhào rồi hả? Chỉ dựa vào hai đứa không ra gì như các người, ai luân bạch ai còn chưa biết đâu!!
[Tán gẫu gần'>………..
Cương Bản Nhật Xuyên cảm thấy tuyệt vọng….. Mình không nên ôm ảo tưởng đối với những người này!!
[Tán gẫu'> Tàn Cúc Đầy Đất: Lão đại, làm sao bây giờ?
Cương Bản Nhật Xuyên cũng đang rất hoang mang, trong lúc hắn còn chưa biết phải làm thế nào, đột nhiên phát hiện tiểu đệ Tàn Cúc thế nhưng lại bổ nhào xuống trong nháy mắt…
Kỹ năng quần công của đạo sĩ cấp 55+: Thiên Sương Tuyết Vũ.
Trong mưa tuyết đầy trời, một bạch y chậm rãi bay xuống.
[Tán gẫu gần'> Bạch Y Ngự Phong: Hoang Thành Minh Nguyệt là đồ đệ của tôi, chọc đến Hoang Thành Minh Nguyệt cũng giống như chọc Bạch Y Ngự Phong, mong các vị tự giải quyết cho tốt.
Lạc Thiếu Thừa quét mắt nhìn mấy cổ thi thể đang nằm liệt trên màn hình. Hoang Thành Minh Nguyệt gặp phải kiếp nạn cũng có liên quan đến mình, dù sao cũng là mình kêu cô ấy tới, dựa theo đạo lý thì không thể thấy chết không cứu, để tránh việc cô ấy mất lòng tin ở mình…. Mà giúp đỡ vào lúc thích hợp khi gặp nguy nan còn có thể gia tăng tình cảm thầy trò. Đáng tiếc lần này lại có chuyện khác xảy ra, làm cho cuối cùng mình không thể đến cứu giúp kịp thời… Giờ phút này, bất luận người đứng cạnh thi thể cô là tốt hay là xấu, cứ giết trước để tỏ rõ thái độ của bản thân thì quan trọng hơn.
[Tán gẫu gần'> Hoang Thành Minh Nguyệt: Sư phụ, cuối cùng con cũng chờ được người tới rồi!
Trang bị thì bị mất, người cũng bị phơi đến phủ đầy bụi, tên Bạch Y Ngự Phong thần bí bị mất tích kia mới chịu xuất hiện, không giết được kẻ thù, mà ngược lại còn đi giết Cương Bản Nhật Xuyên và Tàn Cúc Đầy Đất có thể tính là ân nhân của mình, Cửu Nguyệt không khỏi oán thầm: Bạch Y Ngự Phong anh còn sống sao? tôi còn nghĩ anh đã sớm chết ở đâu rồi, lại nói, tôi lâm vào hoàn cảnh thế này đều là do anh gây ra, còn khiến tôi rớt một cấp, vật cưỡi Hắc Dực cũng mất, không biết đến lúc nào mới có thể lấy lại được, tôi nhất định không tha