
ng thời gian và tiền bạc đã đổ vào trò chơi, đuổi giết luân bạch những người chơi đẳng cấp cao như thế, khó tránh khỏi làm cho trái tim của những người chơi lạnh giá…….
Bởi vậy sau khi suy xét lợi ích nhiều mặt, “Tiên Ma Liệt Truyện” quy định, lệnh ám sát Cửu Châu không thể sử dụng với những người chơi trong năm thứ hạng đầu của bảng xếp hạng cao thủ giang hồ, cho nên Cửu Lê Nguyệt Lạc gặp trở ngại ở chỗ là cao thủ được hệ thống bảo vệ, đã hâm mộ tiếng tăm của lệnh ám sát Cửu Châu rất lâu, lại không có cơ hội chạm đến tiêu chuẩn đó!
Giờ phút này Ám Dạ Huyết Hải đã khắc sâu cảm nhận cái gì gọi là tự đào hầm chôn mình, tự tạo nghiệt không thể sống…. Đã ly hôn, căn cứ vào điều kiện mà người chơi thổ hào RMB kia đặt ra cho hệ thống, lệnh ám sát Cửu Châu giờ phút này đã tự động giải trừ…..Là hắn xem nhẹ sự BT của Cửu Nguyệt, dựa theo sự hưng phấn khó nén trong lời nói của cô không khó nghe ra, cái lệnh ám sát Cửu Châu mà mọi người nghe thấy đều biến sắc né tránh không kịp trong mắt cô nó lại tượng trưng cho chiếc chìa khóa mở ra một khu vui chơi thám hiểm thần kỳ…. …. Lần này nên từ chối thế nào đây? Nói dối thực sự rất phiền toái, một lời nói dối thành công, phải cần thêm những lời nói dối khác để che giấu…….
Ám Dạ Huyết Hải nhớ lại, tay chậm chạp gõ lên bàn phím: Có thể đổi điều kiện được không? Nhưng nghĩ đến cá tính của người kia, vẫn quyết định xóa câu này, sửa thành:
[Thì thầm'> Ám Dạ Huyết Hải: Là lỗi của tôi trước, cô muốn chơi acc của tôi như thế nào cũng được, chỉ là bạn bè quý nhau ở chỗ thẳng thắn thành khẩn, tôi dài ngắn thế nào cô cũng sớm thấy rồi……. Tôi đưa cho cô ID trước, cô liền thỏa mãn cho tôi nguyện vọng cuối cùng của người sắp chết đi! Không thấy chân dung của cô tôi chết không nhắm mắt!
Server này mở tới nay cũng đã gần một năm, khuôn mặt của Cửu Lê Nguyệt Lạc thì cả Cửu Châu trong “Tiên Ma Liệt Truyện” đều không ai biết. Bất luận là nguyên nhân nào, có thể khẳng định chắc chắn, ảnh chụp đã được Cửu Lê Nguyệt Lạc giấu đi, Ám Dạ Huyết Hải thầm nghĩ Cửu Châu sẽ không dùng ảnh chụp của mình để đổi ID, cô nói:
[Thì thầm'> Cửu Lê Nguyệt Lạc: Ám Dạ, dung mạo đẹp xấu, đều là da bọc xương, tôi theo đuổi nội hàm! Bạn thân chân chính sẽ không quan tâm tướng mạo đẹp xấu……Hơn nữa, anh cũng biết rõ tôi từng nói qua diện mạo của tôi bi thảm tới nỗi PS cũng không cứu vớt được, sao lại cố nhắc đến nỗi đau của tôi chứ……
Lê Duyệt buồn bực, lần trước mình đã nói rõ đánh giá qua diện mạo là nông cạn biết bao, trao đổi tinh thần quan trọng biết nhường nào, mấy tháng nay Ám Dạ cũng chưa từng đề cập đến chuyện ảnh chụp, cớ gì?……Đột nhiên ý thức được gì đó, ngón tay Lê Duyệt nhanh chóng lướt trên bàn phím:
[Thì thầm'> Cửu Lê Nguyệt Lạc: Hay là nói, anh đi một vòng lẩn quẩn như tế, kỳ thật căn bản là không có lệnh ám sát Cửu Châu gì đó! Anh cố ý đá tôi sau đó sợ tôi gây phiền toái cho anh nên mới kiếm cớ gạt tôi?!
Bị Ám Dạ bỏ nhiều lắm cũng chỉ thấy mất mặt chút thôi, có chút buồn bực, dù sao cái danh phu thê này cũng chỉ có tiếng không có miếng, cũng sẽ không thật sự so đo, nhưng nếu là Ám Dạ lừa gạt cô, vậy thì cô thật sự muốn phát hỏa, dù sao cô cũng xem hắn như bạn……
Đang khi Lê Duyệt nhìn chằm chằm vào máy tính tức giận, bạn cùng phòng Trịnh Sơ Du đột nhiên nhào đến nhéo lên khuôn mặt tròn như trứng của cô, “Tiểu Duyệt Duyệt, bức tranh cậu muốn tớ đã vẽ xong rồi!”
Lê Duyệt đẩy tay Trịnh Sơ Du ra, “Cảm ơn, đưa tớ xem……” Đứng dậy đi đến bên bàn nhìn thành phẩm của Trịnh Sơ Du, khi nhìn thấy bức họa kia, ánh mắt Lê Duyệt trừng lớn, không dám tin nhìn về phía Trịnh Sơ Du, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trịnh đại tiểu thư thân ái của tớ, cậu đang vẽ kế hoạch hóa gia đình sao?!”
Bộ tuyên truyền của hội sinh viên ra nhiệm vụ — vẽ tranh tuyên truyền về chủ đề kế hoạch hóa gia đình. Lê Duyệt cũng không giải thích được vì sao Trịnh đại tiểu thư khi nghe nói đến lại nhiệt tình giúp mình làm cái nhiệm vụ nhàm chán đó, giờ rốt cuộc cô đã hiểu, hình ảnh kia, một người đàn ông ánh mắt cương quyết không kềm chế được kéo tay một giai nhân ngực phẳng, trong tay giai nhân ngực phẳng nắm một cậu bé giống hai người như đúc, tuy vô cùng……hài hòa, nhưng mà,… ….vị giai nhân ngực phẳng kia, thấy thế nào, như thế nào lại giống….. “Trịnh Sơ Du, sao cậu lại dám trắng trợn vẽ tranh nam nam sinh con!” Lê Duyệt bóp đầu: “Trời xanh ơi, sao tôi có thể giao lại cho bộ trưởng đây…. …”
Trái lại Trịnh Sơ Du lại cợt nhã không xem ra gì: “Hì hì, Duyệt Duyệt hay cậu dùng sắc đẹp của cậu đánh ngã bộ trưởng đi! Hủ nữ Đồng minh hội của đại học C sẽ vô cùng cảm kích cậu!”
Bái lạy bức tranh do Trịnh Sơ Du vẽ ra, Lê Duyệt cảm thấy trước hết nên giao bức tranh này cho bộ trưởng bộ truyền thông, nếu tranh không hợp lệ còn có thời gian để vẽ lại, gọi điện thoại cho bộ trưởng hỏi anh ta vài câu xong, liền bỏ lại một câu trên máy tính:
[Thì thầm'> Cửu Lê Nguyệt Lạc: Ám Dạ, cho anh một giờ để suy xét, cho hay là không cho…….Ngẫm lại xem ngày thường tôi đối xử với anh thế nào, không phải chỉ có một cái ID, để đến mức……
Lại gọi điện thoại cho anh họ