
iền Khen Thưởng: Vậy cô có gặp qua bộ dạng của Tiểu Bạch không?
[Bang tán gẫu'> Hoang Thành Minh Nguyệt: CŨng không. Anh ta lớn lên như thế nào? Thê thảm giống như tôi sao?
Lê Duyêt nắm lấy cơ hội nói sang chuyện khác, mà mọi người trong Miếu Hòa Thượng không thấu được hình của MM thì không cam lòng, thường xuyên bị lòng dạ hiểm độc của Lạc Thiếu Thừa oán niệm trong bi phẫn, hận lấy hết sức lực bội nhọ hình tượng Áo Trắng NGự Phong:
[Bang tán gẫu'> Ngổn Ngang Trong Gió: Sư phụ của cô, anh ấy… Bộ dáng có chổ không thể gặp người khác…
(Lời thầm: Vừa ra tới gặp người, ánh mắt nhóm người MM đã mê luyến đi theo anh ta rồi.)
[Bang tán gẫu'> Không Có Tiền Khen Thưởng: Rất bi kịch! Nếu ngày nào đó cô bất hạnh nhìn thấy, không cần phải để trong lòng.
(Lời thầm: Tâm hồn MM đều đã ngu muội vì anh ta, đối với anh ta trộn lẫn cùng bạn thân mà nói, là một Đại Bi Kịch! Nguyệt MM, ngàn vạn lần cô đừng thật lòng thật dạ.)
[Bang tán gẫu'> Tịch Mịch Như Tuyết: Bộ dạng của anh ta không có lỗi, ra ngoài dọa người chính là vì anh ta không bình thường…
(Lời thầm: Loại yêu nghiệt như anh ấy nên ngồi chồm hổm ngồi ở nhà làm trạch nam, cùng các anh em cả đời chuyện đại sự đều có tin tức, trở thành không khí!)
[Bang tán gẫu'> Đã Thuần Khiết Lại Khờ Dại: Giáo sư giảng dạy các người tự làm tự chịu, thầy giáo dâm dân cương thi. Tên kia xuất thân từ một gia đình nguy hiểm, không chỉ là người xấu, lầ có nội tâm tà ác… không giống mấy người chúng tôi đã thuần khiết lạo khờ dại…
(Lời thầm: Tên kia đối với con gái xinh đẹp coi như không cố, đã có em gái cuồng si đi theo, anh đối với mấy người em gái này quan tâm lại thiếu người hỏi thâm, nhất định tên kia đã động tay động chân sau lưng, nhất định…)
[Bang tán gẫu'> Bờ ruộng trăm mét: MM, người như bóng đêm đáng sợ như vậy, yêu quý sinh mạng, rời xa Áo Trắng…
(lời thầm: Quyết định vứt bỏ sư phụ của cô đi, cùng mấy anh đi…)
Lê Duyệt cùng các nam sinh trong Miếu Hòa Thượng nói chuyện huyên thuyên, nhìn thấy hình tượng đại thần Áo Trắng Ngự Phong kim quang lấp lánh bị mọi người nói biến thần người bên ngoài mạ vàng mà bên trong như hoa rụng dập úng, không khỏi cảm thấy buồn cười, cũng càng thêm tò mò đối với người thực của Bạch Y. Về sau mọi người bận tâm chuyện Lê Duyệt đau khổ về cấp bậc, cho nên tâm tình thích náo nhiệt cùng tổ đội đi đánh mấy quái mà bọn họ hết sức khi dễ, cấp bậc mọi người cao, cho nên đồ vật văng ra trên cơ bản đều cho Hoang Thành Minh Nguyệt, sau đó là đến lúc nên đi ăn cơm tối.
Bên này Hoang Thành Minh Nguyệt cùng mọi người bồi dưỡng tình cảm cách mạng, bên kia Mặc Vũ Ưu Thương đang vùi đầu vào trong những sự việc liên kết phức tạp. Lúc trước anh ta biến mất mấy ngày, đồng chí Tiểu Trà rất không vừa lòng, trả thù tính tự ý bỏ đi ra ngoài. Căn cứ vào thời gian anh cùng Tiểu Trà hổ trợ lẫn nhau đè ép đối phương lấy đồ thừa, làm bạn bè cũng không bất đồng ý kiến nhiều lắm, nán lại làm cho xong những chuyện này, lại tự mình an bài người thân cận đuổi theo luân bạch mấy thứ hỗn tạp, đợi đến khi anh có thời gian nghĩ ngơi, bên cạnh bàn S8300 vang lên, bảo anh đi đến nhà ăn sáu.
Nhà ăn sáu lấy đủ loại hương vị cùng nhiều loại thức ăn đều đầy đủ trong món rau trộn độc nhất thiên hạ lừng danh ở đại học C, Lê Duyệt ở khu nhà ở Sáu tương đối gần với căn tin bốn và năm, hôm nay cô lại có ý tưởng đột phá đi căn tin sáu ăn rau trộn. Bởi vì nẩy lòng tham tức thời, cho nên các cô gái khác cùng phòng không đi cùng với cô, Lê Duyệt đi được nữa đường thì tách ra khỏi các cô, tự mình đi tới căn tin sáu.
Không biết có phải trường học muốn bồi dưỡng học sinh có tế bào trượt băng hay không, mặt đất ở căn tin sáu được sửa lại như một sân trượt băng tự nhiên, nhất là thời điểm sau bốn năm giờ, gạch men sứ sáng bóng trơn trượt, bước lên từng bước kêu ken két. Sớm biết mặt nền căn tin sáu rất nguy hiểm, cô đi đường cũng coi như có cẩn thận, nếu là người khác là không được rồi. Cô vừa mới gọi món gà luột, lại bị người phía sau đứng không vững đẩy tới, vô cùng bi thảm bị mất thăng bằng ở đây, chân bước lên phía trước, liền muốn tiếp xúc thân mật với mặt đất một cái.
Trùng hợp giờ phút này Lạc Thiếu Thừa cùng hai người khác ngồi rất gần với cô, hai người kia đang tập trung ăn, Lạc Thiếu Thừa ngồi ở đối diện bạn, cùng bọn họ tám chuyện câu được câu không, ánh mắt nhìn lung tung, vừa vặn nhìn thấy Lê Duyệt đang ở tình cảnh nguy hiểm, vội vàng đứng dậy chạy hai ba bước đến dùng tay lôi kéo – –
Nếu đổi lại là mặt đất bình thường, mọi nguy cơ đều có thể loại bỏ, không may căn tin sáu này có mặt nền trơn bóng, mà Lạc Thiếu Thừa cùng Lê Duyệt không phải là đệ tử thiếu lâm chưa học ra võ công Mai Hoa, Lạc Thiếu Thừa chạy hai ba bước đi thẳng đến nhưng lại vội vàng, bản thân bước đi đã không ổn định, vì thế, đương sự giả một người, thảm kịch lùi lại vài giây, tiếp tục tiến hành—
Lạc Thiếu Thừa nắm lấy chính là tay trái của Lê Duyệt, nơi anh hướng đến, bởi vì sự việc đột nhiên phát triển, tuy anh hành động phản ứng nhanh chóng, lực nơi anh nắm quá mạnh, vì thế tác dụng lực cùng phản lực hạ xuống, c