pacman, rainbows, and roller s
Giả heo ăn thịt hồ ly

Giả heo ăn thịt hồ ly

Tác giả: Cuồng Anh Loạn Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 8.00/10/363 lượt.


“Chủ nhiệm hảo!” Thấy không thể tránh, Lê Duyệt đứng cạnh Lạc Thiếu Thừa không thể làm gì khác là lên tiếng chào hỏi.

“Di? Đây là… Lê Duyệt a! Đúng rồi, thành tích tốt nhất của khoa tài chính, Uông lão sư vừa rồi rất khen ngợi em….”

Không đợi Lê Duyệt trả lời, Lạc Thiếu Thừa đã chen vào: “Tiểu Duyệt, thành tích của em tốt vậy sao… Sau này mong Thư a di chiều cố em ấy nhiều hơn…”

Chủ nhiệm khoa vừa nghe hắn nói xong, ánh mắt quan sát hai người, thấy Lê Duyệt đang cầm áo của Lạc Thiếu Thừa, liền cười một tiếng, nói một câu đầy ẩn ý: “Ánh mắt của Tiểu Thừa quả thật không tệ….”

Lê Duyệt chợt yên lặng.

Sau khi hai người nói lời chào với chủ nhiệm khoa xong, Lê Duyệt mới ý thức được cửa phòng ăn là một nơi không thể đứng lâu. Vì vậy giận dỗi ném áo của Lạc Thiếu Thừa về phía anh ta, không nói gì một mình đi về phía trước.

“Tiểu Duyệt, tức giận?” Lạc Thiếu Thừa mặc áo lại rồi đuổi theo cô.

Biết rõ còn hỏi! Lê Duyệt không để ý đến anh ta, tiếp tục đi về phía trước.

“Tiểu Duyệt..” Dù Lê Duyệt có đi nhanh hay đi chậm, Lạc Thiếu Thừa cũng bám theo đi bên cạnh.

“Lạc Thiếu Thừa, anh muốn diễn trò thì đi tìm các cô gái khác đi, tôi không có hứng thù đùa với anh, cũng không muốn trở thành đề tài cho người khác bàn tán!” Lê Duyệt tức giận nghiêng đầu trừng hắn, hiện giờ chỉ có hai người bọn họ, cô nhất định phải nói cho rõ ràng.

“Em hiểu lầm rồi, tôi…”

“Không có hiểu lầm gì cả, trong lòng anh có tính toàn gì chính anh rõ nhất! Anh có biết tôi ghét nhất là những người thái độ không rõ ràng không? Đã như vậy, tôi không muốn quan tâm đến những chuyện linh tinh như thế!” Rõ ràng là đã tự nói với mình sẽ không giống chị gái, kết quả nói một đàng làm một nẻo…. Người như vậy, lật mặt với anh ta thì cũng đâu có sao! Quan hệ giữa nàng với anh ta vốn đã không tốt đẹp gì, không phải nay từ đầu đã vậy sao….

“Tiểu Duyệt….” Bị nhìn ra ý đồ, Lạc Thiếu Thừa có chút chột dạ.

“Tôi lên trước, anh dám đi theo xem!” Nhìn thấy cửa kí túc ở trước mặt, Lê Duyệt để lại một câu, liền nhanh chóng đi lên.

“Vậy, tôi đợi ở dưới này…” Lạc Thiếu Thừa không nghĩ Lê Duyệt lại tức giận như vậy, trong lòng anh cảm xúc rất phức tạp, nhưng anh biết nếu như anh cứ như vậy rời đi, thì dù là kế hoach của anh hay là quan hệ giữa bọn họ, có lẽ sẽ không thể níu kéo….

Vì vậy, Lạc đại thiếu gia cứ như vậy giữa mùa đông, đứng trước cửa kí túc chờ mỹ nhân.

Lạc Thiếu Thừa, tôi cũng không ngu như vậy, anh muốn làm gì thì làm, cũng chỉ là diễn theo kịch bản thôi…. Để cho cái thời tiết lạnh lẽo này làm anh tỉnh táo một chút, đem cái ý tưởng hoang đường của anh ném ra sau đầu…

Lê Duyệt trở về phòng ngủ, thay áo khoác sạch sẽ, đứng trên ban công, nhìn bóng dáng của Lạc Thiếu Thừa đứng dưới tuyết, tức giận trong lòng vẫn chưa tan đi.

Đáng tiếc, cô đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của thành viên của đảng 4P của C đại đối với nữ sinh, lần này cô đã giúp Lạc Thiếu Thừa tạo một đề tài vô cùng oanh động.

“Lạc Lạc thật đáng thương… Là cái nữ nhân nào lại để cho Lạc thiếu phải chờ lâu như vậy…” Võ Mai ở phòng bên cạnh đang đứng ở ban công bên cạnh, cũng đứng nhìn Lạc Thiếu Thừa ở dưới.

“Lạc thiếu vậy mà cũng phải chờ con gái, hiếm có, nhưng cô gái kia cũng không biết quý trọng!” Các cô gái ở kí túc đều chạy ra để thưởng thức trai đẹp.

Thời gian Lạc Thiếu Thừa đứng ở dưới, phát hiện ra các muội muội xuất hiện ngày càng nhiều…. Sau đó, có một muội muội chạy đến tỏ tình…

Tất nhiên là Lạc Thiếu Thừa lịch sự từ chối, sau đó điện thoại của Lê Duyệt liền vang lên.

Thấy phía trên hiện lên hai chữ “Hồ ly”, Lê Duyệt lập tức bấm từ chối, sau đó nhấn nút gửi tin nhắn vừa soạn xong: “Nhìn anh đợi dưới trời lạnh cũng đáng thương, mà trời lạnh như vậy, tôi không muốn xuống dưới, chuyện quần áo coi như xong, anh tự về đi.” Được rồi, nhìn anh ta đứng dưới chịu gió lạnh thổi một trận, ngoài ra anh ta còn mượn giúp cô hai cuốn sách, cơn giận của cô cũng tiêu mất một phần….

Sau đó, cô nhận được tin nhắn của Lạc Thiếu Thừa: “Em đem quần áo bẩn xuống đây, sau đó nói tiếp.” Cô vội vàng trả lời: “Không cần.”

Vì vậy hai người mượn tin nhắn để nói chuyện, gửi qua gửi lại mấy lần, các nữ sinh của kí túc chỉ thấy Lạc đại soái ca cúi đầu nghịch điện thoại không ngừng..

“Nếu không em có thể ném từ trên xuống, tôi sẽ tiếp được, hoặc em có thể nhờ bạn cùng phòng mang xuống?”

“…Tôi đã nói không cần anh phải nhọc công.”

“Hoặc là tôi trực tiếp nhờ bạn học dưới lầu lên lấy?”

“Anh dám.”

“Tôi có gì không dám.”

“..Nếu anh thật sự muốn giặt thì buổi học ngày mai tôi mang đến cho.” Sau một lúc nhắn qua nhắn lại, Lê Duyệt liền thỏa hiệp, cô nghĩ: Ngày mai phải gặp tên hồ ly kia còn hơn bậy giờ xuống gặp anh ta dưới ánh mắt nhiều người như thế này.

“Không muốn, quần áo dính dầu mỡ như thế tốt nhất là nên giặt luôn…” Lạc Thiếu Thừa được tiện nghi còn khoe mẽ, quyết đuổi đến tận cùng.

“Tiểu Duyệt, tại sao lại không xuống?”

“Ca ca, anh đã muốn chăm sóc cho muội muội như vậy, muốn giặt đồ cho muội muội, tôi làm sao có thể làm phật ý anh a… Anh chờ, tôi xuống!” Lê Duyệt nghiến răng nghiến lợi. Đối