
h nào khác, đành chờ….
Lúc hai người ở cạnh nhau, khi nào cảm thấy tim đạp rộn ràng?
Lạc Thiếu Thừa: A, cái này không thể nói ra được…(cười trộm)
Lê Duyệt: Anh ấy… cái này….(mặt đỏ ửng)
Cuồng Anh Loạn Vũ: Chẳng lẽ chẳng lẽ….(chẳng lẽ là thời điểm cấm người xem)
Khi làm việc gì mà cảm thấy hạnh phúc nhất?
Lạc Thiếu Thừa: ….Một số thời điểm (vẫn nhìn Tiểu Duyệt cười mờ ám)
Lê Duyệt: Thật ra thì….Nhiều lúc cảm thấy rất hạnh phúc (tránh ánh mắt của Lạc Thiếu Thừa)
Cuồng Anh Loạn Vũ: Lạc Thiếu em nói như vậy khác gì chưa nói…..
Lạc Thiếu Thừa: Vậy chị cho rằng là lúc nào?
Cuồng Anh Loạn Vũ: Ta làm sao biết được ….(Lạc thiếu ngươi rất hẹp hòi cứ nói thẳng ra có làm sao ….)
Thích vị trí nào trên cơ thể của đối phương?
Lạc Thiếu Thừa: Đầu óc.
Lê Duyệt: Tay.
Cuồng Anh Loạn Vũ: Tại sao? (bình thường đáp án thường là ánh mắt, đôi môi, các ngươi quả thật không giống người thường…)
Lạc Thiếu Thừa: Cô ấy rất thông minh.
Lê Duyệt:Thao tác của anh ấy rất chính xác, tốc độ rất nhanh, nhìn qua rất thích mắt.
Ghét đối phương làm gì với mình?
Lạc Thiếu Thừa: Giấu giếm với em. Bây giờ em hỏi cô ấy cái gì, cô ấy đều nói hết.
Lê Duyệt: Nói láo với em. Nhưng bây giờ đãít hơn nhiều.
Bản thân giỏi nói dối không?
Lạc Thiếu Thừa:…. Tương đối am hiểu.
Lê Duyệt: Mấy câu anh ấy nói không có mấy câu là thật, nhưng câu vừa rồi là thật.
Lạc Thiếu Thừa: Tiểu Duyệt, em cũng giỏi nói dối.
Lê Duyệt: … Không giống như anh, khi nói câu nào là thật, câu nào là giả, chính anh cũng không rõ!
Lạc Thiếu Thừa: Ít nhất tình cảm của anh dành cho em là thật….
Lê Duyệt: … quên đi, không nói vấn đề này nữa, chị, tiếp theo…
Cảm thấy đối phương phù hợp với loại hoa gì?
Lạc Thiếu Thừa: Ngọc lan trắng.
Lê Duyệt: Hoa? Cỏ có vẻ hợp hơn…. (khôn nhịn được cười)
Đã từng cãi nhau chưa?
Lạc Thiếu Thừa: …Thường.
Lê Duyệt: Hơn nữa bây giờ còn tranh nhau vùng lên…
Cuồng Anh Loạn Vũ: Tại sao?
Lê Duyệt: Chưa từng nghe qua câu người tính tình giống nhau dễ thành địch nhân sao?
Cuồng Anh Loạn Vũ: Nhưng các ngươi không phải là người yêu sao?
Lạc Thiếu Thừa: Hai người chúng em không phải cãi nhau, mà là tranh luận, tranh luận…
Lý do cãi nhau?
Lạc Thiếu Thừa: Thật ra đều là chuyện nhỏ…
Lê Duyệt: Chuyện nhỏ mà anh còn tranh với em…
Lạc Thiếu Thừa: Câu đấy sai rồi, thường ngày ở chung thì ít xa cách thì nhiều, anh chỉ muốn nói thêm mấy câu với em…
Lê Duyệt: Anh không cần ở trước mặt chị giả vờ đáng thương..
Cuồng Anh Loạn Vũ: ( toát mồ hôi)
Sau đó làm hòa như thế nào?
Lạc Thiếu Thừa: Tranh luận hòa bình, người nào có lý thì người đó thắng.
Lê Duyệt: Ở cùng với anh, lúc nào cũng có thể trang luận….
Lạc Thiếu Thừa: Tiểu Duyệt, em không cảm thấy trình độ ăn nói của em tăng lên sao?
Cuồng Anh Loạn Vũ: Thì ra là được Lạc thiếu huấn luyện a….
Lạc Thiếu Thừa: Đúng ~~
Lê Duyệt: Ai đó mặt thật dày.
Lạc Thiếu Thừa: (giả bộ không nghe)
Thời điểm nào cảm thấy mình được yêu?
Lạc Thiếu Thừa: Khi cô ấy ngượng ngùng đem thư tình đến cho em….
Lê Duyệt: Đó không phải là thư tình, đó rõ ràng là kế ước bán thân của anh!
Lạc Thiếu Thừa: Chính là thư tình, không tin anh sẽ đưa cho chị ấy xem, để cho chị ấy phân xử.
Lê Duyệt: Không phải…(khí thế đã yếu hơn trước)
Lúc nào thì cảm thấy đối phương không thương mình?
Lạc Thiếu Thừa: Chưa có tình huống đó xảy ra, Tiểu Duyệt mặc dù hay ngại ngùng nhưng vẫn rất yêu em.
Lê Duyệt: Không có, em và anh ấy khi đã quyết định cái gì thì sẽ không thay đổi, khi còn ở chung với nhau thì tình cảm sẽ không thay đổi.
Cách thể hiện tình cảm?
Lạc Thiếu Thừa: Em cũng muốn nhẹ nhàng, nhưng tiểu Duyệt lại hay xấu hổ,
Lê Duyệt: Thật ra thích một người, muốn giấu cái gì cũng khó…. Dù em có làm gì, anh ấy cũng đoán được, không cần phải thể hiện ra….
Lạc Thiếu Thừa: Đó là do anh đoán được, em không chịu thể hiện gì sao? (giả bộ đáng thương)
Lê Duyệt: Đó là!
Lạc Thiếu Thừa: Vậy từ hôm nay anh không đoán được được không?
Lê Duyệt: Anh sao lại không đoán được…
Lạc Thiếu Thừa: ….
Cuồng Anh Loạn Vũ: (thì ra người quá thông minh cũng có chỗ không tốt)
Quan hệ được công khai hay còn bí mật?
Lạc Thiếu Thừa: Công khai.
Lê Duyệt: Trên thực tế từ khi chưa ở chung một chỗ, đã bị mọi người gán ghép là một đôi (trợn mắt nhìn Tiểu Lạc)
Lạc Thiếu Thừa: Tiểu Duyệt, tất cả mọi người đều thấy chúng ta xứng đôi….
Cuồng Anh Loạn Vũ: Ta cũng hai người đẹp đôi.
Lạc Thiếu Thừa: Đúng không đúng không? Tiểu Duyệt, em nên chấp nhận đi, haha….
Lê Duyệt: (đạp Lạc thiếu một cái)
Có hy vọng kiếp sau được tiếp tục làm người yêu không?
Lạc Thiếu Thừa: Hy vọng. Nhung em cũng không có cách nào biến nó thành….
Lê Duyệt: (suy nghĩ) Hình như không có người nào tốt hơn….
Có thể cùng đối phương duy trì tình yêu này đến mãi mãi?
Lạc Thiếu Thừa: (suy nghĩ) Hẳn là vậy, vì trên đời này rất khó tìm được Tiểu Duyệt thứ hai.
Lê Duyệt: Không biết, đến khi nào chơi chán khế ước bán thân của anh ấy thì thôi…
Lạc Thiếu Thừa: Tiểu Duyệt, em thật không phúc hậu!
Lê Duyệt: So với lời hứa mồm của anh thì chắc chắn hơn nhiều.
Lạc Thiếu Thừa: Tại sao em