
hết chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài: “Cuộc sống này không ổn a! Sinh ở đại học C, anh vĩnh viễn không thể nổi danh! Độc thân hai mươi năm, vô cùng thê lương…….Trời ơi, xin hãy ban cho con một MM đi!”
Trong hoàn cảnh khốn khổ gian nan như vậy, sự hồn nhiên, đơn thuần, thuần khiết của các nam sinh đại học C đã lên cao đến mức các nam sinh trường khác không thể đạt tới: không có bạn gái, có thể nhìn MM cũng tốt rồi! Vào ngày kỉ niệm 60 ngày thành lập đại học C họ còn bắn pháo hoa trên ngọn núi nhỏ đối diện, phòng ngủ nữ sinh cách rất xa cũng có thể nghe được tiếng sói tru, “MM ra xem pháo hoa! Gấu trúc MM ra xem pháo hoa!!”
Tại đại học C, trải qua nhiều đời gột rửa, chúng học sinh đã tự mình rút ra được một câu danh ngôn truyền đi ngàn dặm: Muội muội là quốc bảo, ngàn vạn lần phải bảo vệ cho tốt, dù cho bộ dáng chỉ là một khái niệm trừu tượng, cũng cần phải nâng niu trong lòng, nước phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài, nam cày nữ dệt thì mới sống khá giả được.
Hiện tại là thị trường tự do buôn bán hàng hóa, quan hệ nam nữ đã sớm trải qua thời kỳ địa chủ ác bá cường thủ hào đoạt, trong thời đại đổi mới, quan trọng nhất là tự do yêu đương ngươi tình ta nguyện, mà kết quả của sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa cung và cầu đó là, chỉ cần là nữ sinh bình thường, bên cạnh cũng đã có không thiếu anh em theo đuổi, khủng long làm bạn bên cạnh soái ca đã trở thành phong cảnh độc đáo hàng đầu của đại học C.
Bán nam đẹp cho nữ xấu thật sự là có lỗi, bạn học Trịnh Sơ Du của chúng ta từ năm nhất lên năm hai, vì ngày ngày đắm mình trong bi kịch nam chính đẹp trai phải chấp nhận chọn nữ phụ làm bia đỡ đạn nên đã dứt khoát tiến lên con đường BL hủ nữ không lối về…. ….Bạn học Trịnh Sơ Dù thường vô cùng đau đớn đối với hiện trạng của trường học: Dựa vào cái gì chứ, toàn là đám đàn ông ngu dốt, không biết cách sử dụng tài nguyên sẵn có của bản thân…..Tội gì tự làm hại chính mình chứ!!
Kỳ thật Lê Duyệt trong trường hoàn toàn khác xa so với kẻ ngang ngạnh, hống hách, hung hãn, làm càn trong trò chơi, ngụy trang từ một người thông minh thành ngu ngốc, khiêm tốn, quán triệt phương pháp trung dung chi đạo (hướng tới con đường tài đức đều bình thường) để phòng thân mới là nguyên tắc sống của cô. Trời có cái gì liền đối nghịch với nó, đó chính là cách để Lê Duyệt che giấu khuôn mặt của mình…. ….
Lê Duyệt thật không có lừa gạt Ám Dạ Huyết Hải, chỉ là hàm nghĩa của cái câu trong miệng cô: ‘Mạnh mẽ như PS cũng không cứu vớt được diện mạo bi thảm’ trái ngược với suy nghĩ của người thường mà thôi…. ….. Hiểu được sắc đẹp của một cô gái khi đã vượt qua một cái ngưỡng nào đó, sẽ trở thành kẻ thù chung của phụ nữ. Tranh đấu của nữ sinh cho tới bây giờ nhìn thì như gió êm sóng lặng kỳ thực chính là mạch nước ngầm mãnh liệt. Rốt cuộc Lê Duyệt đã làm thế nào để từ đồng bào thiên địch (kẻ thù) phát triển thành lớn nhỏ ăn hết, nam nữ đều thu, đây là một môn nghệ thuật sống. Giống như quá trình một con tôm trở thành đại thần, trong đó có bao nhiêu gian khổ sao người ngoài có thể nhìn thấy được…. …
Cho nên Lê Duyệt ghét nhất là bị người khác gọi là “Mỹ nhân”, lúc này cô đang tưởng nhớ lại lịch sử tiến hóa đầy máu và nước mắt từ một con cừu nhỏ lớn dần thành sói đội lốt cừu của mình. Mọi người đều nói cô sống trong phúc mà không biết hưởng phúc, lại không biết Lê mỹ nhân vì xinh đẹp mà chuốt vào không ít phiền toái…….
Chỉ là diện mạo bản thân là vấn đề trời sinh, cha mẹ cho, Lê Duyệt ghét vì nó mang đến phiền toái, nhưng cũng không rối rắm đến mức đi phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo. Cho nên cô thích Võng du, trong thế giới hư cấu này, chỉ cần cô không tự nói ra thì sẽ không có người biết Cửu Lê Nguyệt Lạc là nam hay nữ, tướng mạo thế nào…. …
(Nếu có khát vọng muốn biết rốt cuộc Lê Duyệt xinh đẹp đến mức nào xin cứ vào từ điển bách khoa nhấn “Khí chất, mỹ lệ, xinh đẹp” rồi nhấn Enter, còn về những món nợ hoa đào vừa khoa trương lại giả tạo của cô thì ngày sau chúng ta sẽ nói tiếp. Nếu buồn bực vì tác giả lười biếng mà bỏ bớt việc miêu tả diện mạo các vị MM, các bạn không có sự lựa chọn, muốn xem nam chính thì không được mắng tác giả và hãy cùng tác giả chuyển hướng màn ảnh…….)
Bạn học Trịnh Sơ Du vì YY mĩ nam đã để lại cục diện rối rắm, Lê Duyệt tất phải đối mặt, tất phải đi thu dọn. Ngay khi Ám Dạ đang nhớ lại những hồi ức trước kia, anh họ thì nhám chán chém quái, Lê Duyệt cầm áp-phích đi đến thư viện ở tầng năm, trong một góc yên lặng sáng sủa tìm được bộ trưởng bộ tuyên truyền – Hàn Dịch.
Ở đại học C,các sinh viên có thể không nhớ tên các soái ca, nhưng nam sinh toàn lớp nhất định phải nhớ rõ sinh nhật của bất kỳ nữ sinh nào. Cho nên có thể dùng thân thể đàn ông để trở thành nhân vật phong vân ở đại học C, chứng minh là người đó cho dù có thực lực chân chính hay có thủ đoạn, có giao thiệp rộng, thì cũng thật là có trình độ. Cho nên Hàn Dịch có thể ở Hội sinh viên kẻ mạnh như mây của đại học C ngồi lên chiếc ghế bộ trưởng bộ tuyên truyền, người này cho dù không tài hoa hơn người thì ít nhất cũng có tri thức……
Lê Duyệt lên nă