
nhung nhớ bao ngày nhưng lại khơi màu cho nỗi đau tột đột. Nó sắp ra đi vĩnh viễn, hắn sắp mất nó, hắn sẽ không bao giờ còn thấy nó cười, không bao giờ còn được nhìn thấy nó phụng phịu, hắn sẽ mãi mãi không còn được nghe nó lầm bầm nữa, mãi mãi…và mãi mãi cũng sẽ không……….
– Đừng khóc nữa…con trai mà khóc mít ước quá – nó lau nước mắt trên gương mặt thiên thần ấy
– Tại sao lại giấu?
– … biết thì có ích gì chứ ? Cũng vậy thôi…hết cách rồi, số phận như vậy rồi, đành chịu thôi – nó nói chậm rãi… ánh mắt vô hồn
Hắn lay đôi vai nó, gầm lên
– Gì mà số phận hả? gì mà đành chịu hả? tại sao lại chấp nhận dễ dàng vậy hả? sẽ có cách, chắc chắn phải có cách, không thể như thế này được…
Hắn lại nấc lên, ôm chặc nó vào lòng. Nó thì thầm
– Tôi sắp chết rồi…
– Không, không bao giờ có chuyện đó- hắn ngắt lời nó
– Thật sự là không còn nhiều thời gian nữa… có thể cho tôi biết một chuyện được không?
– …đã bảo là không chết mà… sẽ ổn thôi, ổn thôi mà…
– Có thể cho tôi biết…sự thật :…tôi… có được chỗ nhỏ nhoi nào trong trái tim Nam hay không ?
– Ngốc ạ… trong tim anh chỉ có em thôi em biết không ? Em bít không hả ? làm ơn đừng bỏ anh…đừng bỏ anh, em là tất cả cuộc sống của anh, làm ơn đừng đi mà… Thiên Thiên
– … có thể nói câu mà em ghét nhất được không?…
– Anh yêu em…yêu hơn tất cả thứ gì tồn tại trên đời này…Thiên… em có nghe không…em tỉnh lại đi Thiên…đừng ngủ mà… làm ơn đừng ngủ… em ngủ nhiều lắm rồi… làm ơn đi Thiên…làm ơn đừng ngủ…anh xin em mà…dậy đi em…đừng ngủ nữa…
Nước mắt nó rơi ít dần , ít dần và rồi hai mắt nó nhắm nghiền trở lại. hắn đã thật sự hoảng hốt, Thiên Vũ và Liên Chi đứng ngoài nãy giờ nhưng không dám bước vào, con Chi không dám đối diện với nó nữa, sợ phải thấy nó ngất, sợ phải thấy nó ra đi. Chi khuỵ xuống hay tay ôm lấy tim và khấn nguyện : “làm ơn, mày làm ơn đừng chết, tao không muốn, tao không muốn mất mày đâu…làm ơn đi mà”.
Vũ chạy vào thấy hắn đang lay lay nó. Bây giờ cậu thật sự sợ hãi. Cô em họ mà cậu yêu thương nhất đang nằm đấy bất động. bác sĩ chạy vào, theo sao là một toán y tá đẩy theo một xe dụng cụ. hắn như lã người đi, không còn biết gì nữa. Vũ kè hắn sang phòng bên kia, vừa bước vào cửa phòng thì… huỵch…. Hắn đã ngất và bất tỉnh…..
chẵng lẽ nó ra đi như vậy sao?
Thiên Vũ như người vô hồn, tiến tới chỗ Chi. cậu ngồi xuống đặt tay lên đôi vai bé nhỏ đang run run. Hai người ôm nhau khóc. Từ đó giờ Vũ là người cứng rắn, không bao giờ tỏ ra yếu đuối nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, bây giờ cậu sắp mất đứa em gan góc, sẽ không bao giờ còn được cùng nó đánh nhau nữa, sẽ không nghe nó vòi vĩnh đòi bánh nữa. không còn nữa… trong phòng cấp cứu bác sĩ đang cố gắn hết sức. Vũ phải đưa Chi về nếu không con nhỏ lại ngất nữa. khi Nam tỉnh vậy thì Vũ cũng vừa vào
– Thiên đâu rồi, cô ấy đâu – Hắn hớt hải
– Chắc còn trong phòng bên kia…
Hắn và Vũ chạy ào qua phòng lúc nãy, nhưng không thấy nó, giường bệnh trắng toát trống trơn. Một nỗi lo sợ bao trùm trong tâm trí hai thằng nhóc. Hắn chạy khắp các phòng trong bệnh viện, chạy lại từng giường kiếm nó, Vũ cũng vậy. hai đứa điên mất rồi, chúng lùng sục khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách trong bệnh viện, hắn gào thét tên nó khiến cả bệnh viện ai cũng phải đau lòng….. khi chứng kiến cái cảnh hắn như một thằng điên cứ chạy chạy và không ngừng gọi tên nó trong khắp bệnh viện….
– Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi, bác sĩ..
Hắn gào lên. Vũ cũng đang lo sợ. nó đâu rồi chứ ? Tất cả các phòng trong bệnh viện đều không có, chỉ còn một nơi……… “Nhà Xác”.
Hắn không dám nghĩ tới, “không. Không đâu, không thể nào, không đâu” hắn dựa vào tường ngồi bệch xuống. bậy giờ hắn cố không nghĩ gì nữa, hắn sợ sẽ nghĩ những điều tồi tệ, sợ điều đó là sự thật. Cuối cùng bác sĩ cũng tới, mang một hi vọng nhỏ nhoi. Hắn không còn sức ngồi dậy nữa, Vũ nhào đến ông bác sĩ và túm lấy cổ áo của ổng
– Thiên đâu ? Con bé đâu rồi, nó ra sao rồi hả ?
– Khi chúng tôi kiểm tra, cô bé đã rất yếu, tim gần như sắp ngừng đập… sau đó có một người vào đưa cô bé đi, có lẽ cô bé không chịu nổi đến bây giờ…
– Không, không đâu, không thể nào…không thể… – hắn nấc lên. Vũ không thể tưởng tượng nổi nữa, con bé đi rồi, nhưng …
– Ai đưa con bé đi? Ai đưa con bé đi hả ?
– Một người đàn ông, bảo là quản gia của nhà cô bé…
– Tại sao ông lại cho họ mang con bé đi hả?
– Chúng tôi không cho họ đưa đi, họ bảo đưa con bé về nơi yên nghĩ cạnh cha mẹ nó… chúng tôi đi tìm các anh nhưng không thấy, khi quay lại thì cô bé đã biến mất
Thiên Vũ không nói gì nữa mà dìu Nam về nhà. Trái tim của mỗi người rách toạt một miếng lớn, rỉ máu. Biết rằng không bao giờ gặp lại nó nữa…biết rằng đã thật sự mất nó………
hắn sẽ ra sao khi không còn nó nữa ? hắn sẽ đối mặt với sự thật nghiệt ngã này như thế nào ?
Sau nỗi đau không gì bù đắp được đó, Nam vẫn không tin là mất nó vĩnh viễn. cậu cho người lục tung các ngỏ ngách ở VN, cậu dò hỏi mọi nơi về tin tức ông quản gia, nhưng bất lực, không một dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của ông ta và nó. Ngay cả mộ của cha mẹ nó ở đâu, hắn cũng không bít được. Chẳng lẽ nó đã không