
. vẫn ngôi nhà ấy…. vẫn con đường ấy… không gì thay đổi… nhưng chỉ có một sự khác biệt duy nhất là…. Giờ đây….hắn vẫn không nhận ra nó… và nó vẫn phải đi một mình….không có hắn bên cạnh…Nó mãi thả hồn theo những cái cảm giác từ lâu đã không còn, đang tận hưởng cảm giác mát mẻ của gió đêm thì :
– Chào em, đi đâu mà tối vậy ?
– Trời ơi, trông y chang nàng công chúa vậy ? của tao nha tụi bây
– Không dám, trơ trẽn như mày làm em sợ đó.
– Cưng đi đâu mà ăn mặc như vậy ? giống cô dâu quá há há
Nó bực mình
– Tránh ra!
– Trời ơi, dữ vậy ? đi chơi không bé
– Đi đi vui lắm á
– Mấy người biến đi, tâm trạng tui không được tốt à nha
– Thì đi với tụi anh là tốt liền hà…
– Phiền quá! bây giờ tụi bây có biến không hả?
– Ái chà! Tưởng “nai tơ” ai ngờ “cọp cái”. Nhưng không sao, miễn đẹp là được.
Tên đó đưa tay vuốt má nó, nhưng chưa kịp thì…crộp…bụp…cốp
– AAAAAAAA – tên đó la lên
Nó khoá tay tên đó lại rồi tặng cho một cú đá. Tức thì năm thằng kia xông vô. Toàn là hạng xoàn nhưng nó mặc đầm nên hơn bất tiện. ừ mà có ai biết là nó đã tốt nghiệp khoá võ thuật bên Mĩ không nhỉ ? (hihih) Nó tốt ngiệp loại xuất sắc đó nha. Bây giờ không sợ thằng nào. Một cảnh tưởng hãi hùng đang diễn ra trong một đêm tối mịt mờ…. một cô bé có gương mặt thiên thần đang mặc đầm dạ hội, đánh nhau với 6 thằng giang hồ. Hạ được hai thằng, nó định đá thằng kia một cái vô bụng thì một thằng khác nắm lấy đầm của nó…. Giựt giựt…..giựt giựt….mém tí nữa là…. “…^^!…” Nó hét toáng lên :
– Buông ra coi … tuột …tuột…. tụi bây chết đi………..AAAAAAAAAAAA
Tức thì nó nhảy lui lại thủ thế và định nhào lên ấn công đợt hai thì nó đụng phải một tên đang đứng sau lưng, thấy tình hình có vẻ không ổn….lại chuẩn bị dính đòn đánh lén lần nữa, nó giơ cù chỏ lên tính tặng cho tên ấy một bất ngờ thì tên đó chụp tay nó lại, kéo nó ra phía sau. Nó giật mình………… tên đó…………… là hắn………
Hắn xông vô đánh mấy thằng kia tơi tả, còn nó thì… đứng nhìn thôi.,…. biết làm gì nữa giờ…. Cao thủ ra tay rồi….. Sau khi 6 tên nằm chõng gọng. hắn bước tới…… không phải bước ….mà là chạy tới ôm chầm nó. Nó không nói được gì, nước mắt trào ra. Hắn ôm nó chặt lắm, muốn ngộp thở luôn, nhưng nó thấy hạnh phúc…không có gì có thể ngăn cản hai đứa nó trong lúc này…. Không có gì có thể diễn tả được cái khoảnh khắc ấy…… trong khoảnh khắc ấy….hắn đã như không còn là chính mình nữa… mà hai đứa nó đã hòa thành một… hòa thành vị ngọt của tình yêu….
(sory vì hình thằng cá với so eun ôm nhau là chuyện hok có nên hình này tượng trưng )
– Là em phải không?… Con heo lười ngốc nghếch…
-………..Vâng…! Em đây !!!
– Em nghĩ anh thông minh đến nỗi có thể nhận ra em ngay hay sao ?… Sao mà em ngốc thế hả ?… tại sao lâu nay không về hả ? làm anh nhớ em phát điên lên được… sao em ác vậy hả ? – hắn thì thầm
– Anh là chúa cứng đầu cố chấp… nếu em nói anh chịu tin không hả?
– Ừ há, em thay đổi nhiều quá mà. Nhưng dù sau thì vẫn là con heo lười của anh…
– Qủy vương đáng ghét – nó cốc đầu hắn một cái rồi lại sà vào lòng hắn
– Một năm rồi em nhỉ ? Mình xa nhau một năm rồi
– Không, một năm 3 tháng 19 ngày 13 giờ 45 phút… đưa đồng hồ coi bao nhiêu giây – nói rồi nó chụp tay hăn làm hắn phì cười cốc đầu nó một cái
– Tào lao! Mà bây giờ em thành tiểu thư rồi nhỉ?
– Axxxx, đừng có nhắc, ngán…. Em ngán cái cảnh ấy lắm rồi….. giống như cực hình ấy… hix
– Hihi, nhìn cũng ra dáng tiểu thư dịu dàng đấy chứ. Nhưng tới cơn……. là khùng thấy sợ.
– Cái gì hả ?……. anh muốn chết à ?………….
– Đấy thấy chưa, tới cơn rồi đấy – nói rồi hắn bỏ chạy…. vừa chạy vừa cười…. nụ cười lúc này đã hoàn toàn thay đổi…. rạng rỡ trên gương mặt điển trai ấy…… tạo nên một sức hút lạ thường…. hắn đã thoát ra khỏi cái vẻ lạnh lùng…. Khép kín…. Giờ đây….. hắn đang sống trong hạnh phúc….hắn cứ chạy….và nó cứ rượt theo……………
Trên đường vào lúc 11 h đêm có một chuyện lạ chưa từng xảy ra, một con nhỏ mặc độ dạ hội mượt mà, quý phái đang rượt một thằng mặc véc đóng thùng…. hai đứa y chang khỉ xuất chuồng…..vừa chạy… vừa hét !!!!
Buổi dạ hội ồn ào vì không thấy chủ và khách – hai nhân vật quan trọng. 11h 30, cậu chủ cô chủ hai tập đoàn hùng mạnh lớn nhất nhì nước tay trong tay dắt nhau về hội trường. mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy gương mặt rạng rỡ của hắn, khác hẳn khi nãy… hắn cứ mỉm cười nhìn nó, nụ cười ấm áp mang ánh nắng mùa xuân rọi sáng khắp căn phòng trong đêm tối…không còn cái cảm giác lạnh lẽo như lúc ban đầu nữa…..thật sự hắn đã trở về với chính mình. Cha mẹ hắn không hiểu gì nhưng vẫn mỉm cười đắt chí, cứ nghĩ là cô tiểu thư đã xiêu lòng thằng con trai họ chỉ trong một lần gặp mặt…
– Nào nào, cả hai vẫn ổn đấy chứ ? Trông đẹp đôi thật – bà chủ tịch niềm nở
– Ái chà! Không ngờ tiểu thư có thể để mắt tớ thằng con của tôi trong thời gian ngắn như vậy, thật là vinh hạnh quá! – ổng cũng tiếp lời bà vợ
– Hừ ! – hắn khinh bỉ
– Dạ không! Không phải tụi cháu mới quen đâu ạ, chúng cháu đã quen nhau từ hai năm trước. – nó nhìn vào mắt hai con người kia
– Huh? Hai năm trước hả ? Sao ta không nghe nói vậy kìa ?
– Làm sao ông biết được ?