Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giấc Mơ Ngọt Ngào

Giấc Mơ Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322994

Bình chọn: 7.5.00/10/299 lượt.

ông có quan tâm cái gì ngoài sự nghiệp của mình đâu – hắn phán tiếp một câu xanh dờn….

– Nam! Đang có khách, con không nên ăn nói như vậy…thôi, ta vào trong nói chuyện

Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn sang trọng, nhìn mặt hai ông bà chủ tịch giờ còn ngố lắm, vẫn chưa hiểu gì.

– Thưa tiểu thư…cô thật đã quen con tôi từ hai năm trước ư ???

– Vâng! – … cháu quen Nam… và quen cả ông bà chủ tịch từ hai năm trước rồi ạ….

Nó đáp trọc lóc, trong giọng nói có chút gì đó…… lạnh lùng.

– Các người không nhận ra ai à? – hắn nhìn họ

– Ý con là sao ? Tiểu thư này ta đã gặp rồi sao ?

– Hừ! ông mau quên quá, tiểu thư đây là cô bé mà hơn một năm trước ông xếp vào loại hạ lưu nghèo kiết xác, thô kệch, quê mùa, dốt nát đấy. – hắn vẫn giữ giọng lạnh lùng

– Sao? Con nói…con bé đó…tiểu thư…? – hai người ngạc nhiên không nói nên lời. Ông chủ tịch ngồi phịch xuống ghế…. Nhìn con bé đăm đăm

– Vâng! Là cháu. Mà thôi tối rồi cháu xin phép về đây ạ!

Nó quay sang hắn mỉm cười rồi bước ra… bỏ lại hai ông bà chủ tịch ngồi đấy há hốc mồm vì kinh ngạc… thật sự ổng đá quá sai lầm khi đánh giá một con người qua cái bề ngoài của họ….ổng nghĩ sao khi biết con bé ổng đã từng lăn mạ ấy lại là nó…Đại tiểu thư của tập đoàn đá quý AT…..

Thật sự nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khi giao tiếp thì phong cách ứng xử của nó quả là hoàn hảo, lịch thiệp và dịu dàng như có chút sắc nét của giới kinh doanh, nhưng khi chỉ có nó và hắn thì… điên chứ sao giờ….. Hắn cũng chạy theo nó, không cho nó về.

– đi đâu vậy ?

– về thôi, trễ rồi, ở lâu là ông quản gia nháu nhàu đi kiếm nữa, khổ lắm.

– không được về, em phải ở lại với anh.

– …để gọi ổng cái hả.

@#$#%%$^%^&^%$%$%$

– Ok, không có hợp đồng nào phải xem xét, khoẻ!

– Vậy về nhà nha – hắn cười nhìn nó

– Nhà hả ?

– Đừng nói không nhớ nhà nha? – hắn phụng phịu, nó cười cười vui vẻ khoát tay hắn

– Đi thôiiiiiiiiii! Về nhà, lâu quá không về nhớ nhà quá!!!!!!!!!

Vậy là tụi nó kéo nhau về nhà, hắn và nó đi chợ khuya, mua đồ đùm đùm đề đề, nhiều kinh khủng. hai đứa bắt tay vào việc, làm mấy món ăn cho tới sáng. Công nhận tài nấu ăn của nó không bị mai một gì hết, vẫn ngon như xưa. Khoảng thời gian này hai đứa vui vẻ với nhau, không cãi nhau nữa, hắn cứ cười cười suốt từ tối đến sáng

– Khùng à! Làm gì cười hoài vậy?

– Vui thì cười chứ sao ? Ai cấm à!

– Uk cấm đấy! cười y chang thằng trốn viện.

– Nếu em mất một món đồ quan trọng nhất đời mà tìm lại được thì em có vui không ?

– Không

– Sao kì dạ ?

– Tại vì món đồ quan trọng thì chắc là phải quý,quý mà mất thì người ta lụm mất tiu rồi, sao kiếm được mà vui ?

– Hizzzzz nói vậy mà cũng nói được! thôi thôi, không gây nữa…từ giờ phút này…. Sẽ không gây nữa… em nhé !!!

– Hừm…. thật không đấy…

– Anh hứa mà ……Cám ơn em nhiều lắm !!!

– Gì vậy ? Sao tự nhiên lại cám ơn em ?

– Cám ơn em đã còn sống…. Cám ơn em đã trở về bên anh…. Và cám ơn em đã để cho anh yêu em thêm một lần nữa…. mãi mãi… anh vẫn yêu em…..

Rồi hắn nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn… một nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc.…..

——————–

– Anh điện thoại cho Chi với anh Vũ chưa?

– Rồi, chắc sắp tới á.

Kíng kong………..

– Kìa ! mới nhắc đã tới !!! Để anh ra mở cửa…….

– Chúc mừng hai người nhé !!!

Cả Vũ và Chi đều rất vui vẻ đến chúc mừng cho sự đoàn tụ của nó và hắn…. chúc cho mọi người lại được ở bên nhau… và chúc cho giấc mơ bất tận của hắn thành hiện thực….. Hắn đã có lại nó… giờ đây…. Nó đang trong vòng tay của hắn….. trong vòng hạnh phúc…….

Vậy là buổi tiệc bốn người được bắt đầu, họ quây quần bên nhau trong không gian ấm áp của sự hạnh phúc và niềm vui bất tận…… Mang trong mình một tia hy vọng nhỏ nhoi mà mỏng manh nhất… hy vọng nó sống lại … và giờ đây… nó thực sự đã trở về bên cạnh hắn…..

—————————–

Hai năm sau, nó và hắn đã chính thức trở thành quản lí cấp cao của hai tập đoàn hùng mạnh, và tụi nó cũng chính thức công bố quan hệ. Lần đầu tiên trong lịch sử, một cặp đôi rất trẻ lại tài giỏi, quản lí hai tập đoàn đồ sộ. hai tập đoàn này thường hợp tác với nhau để cùng phát triển

( cái nì… cho Bum làm nhân vật đại diện….^^! đẹp đôi ha )

Trong công việc thì cả hai rất nghiêm túc, nhưng khi chỉ có hai đứa thì tụi nó….. điên và…con nít hết biết, cứ cãi nhau, giành ăn ỏm tỏi. Tuy giàu không ai bằng nhưng những cuộc hẹn hò rất bình dân và lãng mạn. Tụi nó không đi ăn nhà hàng mà cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa hén bát… hạnh phúc chưa ????

Còn về phần Vũ và Chi thì cũng hạnh phúc không kém. Sau khi Chi tốt nghiệp đại học thì Vũ cũng đã có công việc làm ổn định. Vài năm sau đó họ kết hôn và có một Vũ con ra đời

————————-

– AAAAAAA, Má Thiên ba Nam tới kìa, bé Heo nhớ ba má quá hà.

– Hihi, bé Heo ngoan lắm, hổm nay Ba Vũ với Má Chi có quýnh con không, nói má nghe má quýnh lại.

– Dạ không, nhưng có một thằng nó theo ăn hiếp con hoài hà!

– Ai vậy? nói ba Nam nghe coi nà, ai ăn hiếp bé Heo của ba ? – Nam dịu dàng

– Một thằng Qủy Vương xấu xí điên khùng và còn bịnh hoạn nữa đó ba !!!!!!!!!!!!!!!

– Hả ????????? yaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!! Thiên !!!!!!!!!! Em bày con nói bậy