thanh thúy và ấm áp, tiếng cười của Tên kia giống như một người có thể xua tan đi nỗi đau của mọi người trên thế gian.
Tôi ngây người, mắt tôi nhìn Tên kia không chớp. Ác quỷ đã lột xác rồi sao ? Tôi..tôi có nên tin vào tai và mắt của mình lúc này không ?
Chúa ơi ! Tôi lại muốn khóc thét. Tại sao anh em nhà họ Trương đều khiến tôi không thể nào đoán được con người thật của họ thế này ?
Ban đầu tôi tưởng hắn là một người xấu, nên luôn tìm cách đề phòng và chạy trốn. Nhưng sau khi sống chung, và được hắn cứu hết lần này đến lần khác, tôi mới biết được rằng, hắn không phải là một người xấu hoàn toàn. Hắn chỉ là một người lạnh lùng và vô cảm mà thôi. Khi lớp vỏ ngụy trang mà hắn cố tạo ra bị gỡ bỏ, hắn là một chàng trai chân thành và tốt bụng.
Còn Tên kia, tôi vẫn không hiểu Tên kia lắm. Ấn tượng tôi dành cho Tên kia rất mờ nhạt do tôi không tiếp xúc và nói chuyện nhiều. Tôi tin khi đã làm quen và ở bên nhau lâu, tôi tin mình có thể tìm được tính cách thật của Tên kia.
Tôi giờ đã cho Tên kia hai điểm tốt. Từ trước đến nay, tôi vẫn có lòng tin đối với những người yêu trẻ con. Nếu Tên kia không phải là người xấu, vậy thì tôi cũng không nên quá kì thị, và nhìn Tên kia bắt ánh mắt gay gắt và khó coi nữa.
Đi xe mất hơn hai tiếng đồng hồ, chúng tôi mới đến nơi.
Trên đường đi, kể từ lúc tôi dạy thằng bé xếp hình bằng sợi dây thun, thằng bé học rất nhanh. Tôi sợ chỉ cần thằng bé chăm chỉ luyện tập, nó thế nào cũng tiến xa hơn một sư phụ nửa mùa như tôi.
Thằng bé là một đứa trẻ thông minh, và có quyết tâm cao. Tôi không thể so sánh được với thằng bé. Tôi tuy không phải là một người đần độn, nhưng lại quá ham vui. Một người như tôi không thể nào phát huy tài năng của mình đến cực điểm, tôi chỉ là một người bình thường.
Tôi là một người lạ nên không hề biết Tên kia đang đưa mình đến đâu. Khi Tên kia lái xe vào một bãi đỗ xe lộ thiên, tôi mới ngơ ngác nhìn xung quanh.
Mở cửa, tôi bước xuống xe.
Tôi đứng ngây dại nhìn cảnh vật hùng vĩ với non xanh và nước biếc ở xung quanh.
Trời ơi ! Đẹp quá ! Tuyệt quá ! Tôi muốn hét to lên, muốn chạy đi khắp nơi, muốn hòa mình vào thiên nhiên, muốn được trèo lên núi cao, muốn ngắm cảnh hồ nước trong xanh và thơ mộng ở bên dưới, muốn được trèo lên cây để thỏa ước nguyện leo trèo của mình.
Miệng tôi cười tươi như hoa nở, mắt tôi rực sáng, mặt tôi ửng đỏ vì kích động và vui sướng.
Đứng ở bên cạnh, thằng bé cũng chẳng khác gì tôi. Bây giờ cu cậu quên luôn cả mấy cái hình xếp ở trên tay. Thằng nhóc vui mừng đến nỗi hét ầm lên, và chạy biến vào trong một cái quán nhỏ.
Tôi và Tên kia nhanh chóng đi theo thằng bé. Chúng tôi không muốn thằng bé bị lạc. Nếu để thằng bé xảy ra chuyện gì, tôi và Tên kia sẽ không thể sống yên với hắn. Tôi yêu quý và thương thằng bé thật lòng, nên không muốn thằng bé gặp phải bất cứ thương tổn gì.
Tay Tên kia sách giỏ thức ăn, còn tôi vừa đi vừa giữ chặt chiếc mũ vành rộng ở trên đầu. Gió đang muốn cuốn phăng chiếc nón trên đầu tôi.
Tôi đã lo hơi thừa, tuy trời đang nắng nóng thật, nhưng giữa núi cao, và cây cối um tùm, có hồ nước trong xanh soi bóng mây trời và cây cỏ, có gió mát liên tục thổi qua thế này, tôi không thấy nóng mà ngược lại tôi thấy hơi lạnh.
Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh nên đi chậm hơn so với Tên kia.
Tên kia bực mình giục tôi.
_Cô có đi nhanh lên không ? Nếu cô mà còn vừa đi vừa quanh ngược quay xuôi như thế này nữa, tôi sẽ bỏ mặc cô.
Tôi căm tức trừng mắt nhìn Tên kia. Đã đến đây rồi, sao Tên kia vẫn còn giục tôi phải đi nhanh. Ở đây có nhiều cảnh đẹp và có nhiều thứ mới lạ, nếu Tên kia không cho tôi ngắm, tôi thấy không cam lòng và khó chịu.
Tôi vừa nhìn thấy có một bông hoa rất đẹp đang mọc ở trên sườn núi cao. Tôi liền reo lên thích thú. Bất chấp ánh mắt cảnh cáo, và nghiêm khắc của Tên kia, tôi liền chạy lại gần tên kia, kiễng chân tôi lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiệu Sony Cyber-shot DSC-WX5 màu xám trắng bạc nhỏ hình vuông, được treo trước ngực Tên kia.
Hành động đột ngột và vô tư của tôi, khiến Tên kia mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt Tên kia nhìn tôi rất kì lạ, trên khóe môi Tên kia nở một nụ cười khó hiểu, hình như Tên kia vừa nghĩ được ra cách gì đó để trừng phạt tôi.
Tôi vì quá mong muốn được chụp hình ảnh bông hoa dại nhưng đẹp rực rỡ kia, nên không chú ý đến thái độ khác lạ của Tên kia dành cho mình.
Tôi chọn một góc độ thật đẹp và có ánh sáng chuẩn nhất, sau đó tôi bấm nút chụp. Khi đã có được mấy tấm hình ưng ý, tôi sung sướng cười toe toét.
Tên kia đứng phía sau lưng tôi, Tên kia phả hơi nóng vào tai tôi.
_Nhóc con ! Cô quậy đã đủ chưa hả ? Nếu đủ rồi, thì hãy mau đi theo tôi, thằng bé đang chờ hai chúng ta kia kìa ?
Giọng nói trách móc và không mấy thân thiện của Tên kia, khiến tôi nhảy dựng. Tôi vội vã đứng cách xa Tên kia mấy bước chân. Nở một nụ cười gượng gạo, vừa gãi đầu, tôi vừa ấp úng trả lời.
_Xin..xin lỗi. Tôi…tôi đi ngay đây.
Không chờ Tên kia nói thêm câu nào nữa, Tôi giữ chặt chiếc mũ trên đầu, rồi chạy biến vào trong theo thằng bé.
Tên kia đứng nhìn hình bóng nhỏ nhỏ của tôi, nụ cười và ánh mắt Tên
