Pair of Vintage Old School Fru
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326995

Bình chọn: 8.5.00/10/699 lượt.

và bình lặng như thế. Tôi thích cuộc sống như thế này, tôi thích có thể được sống yên và có không gian riêng tư để hít thở khí trời và làm những gì mà tôi thích.

Tra chìa khóa vào ổ khóa, tôi xoay một vòng. Cánh cửa phòng của tôi làm bằng gỗ màu cam nhạt. Tôi là người không thích trang trí nhà cửa, cũng không muốn mất công dán bất cứ tranh ảnh gì lên tường. Tôi chỉ thích sống ở căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp là được rồi, tôi không đòi hỏi phải trang trí cầu kì và bắt mắt. Đối với tôi, đơn giản, tiện lợi và giản dị mới là phương châm sống mà tôi lựa chọn. Còn xa hoa lãng phí chỉ khiến tôi thêm tức giận.

Quăng túi sách lên giường, tôi đi vào căn bếp mini của mình. Mở tủ lạnh, tôi cố tìm kiếm xem còn xót lại món gì để ăn không. Không may cho tôi, ngoài trứng vịt và mì tôm gói, tôi không còn món gì cả.

Tôi thật sự muốn điên lên. Lúc tôi không đói bụng, trong tủ lạnh của tôi đầy ắp thức ăn. Còn bây giờ, tôi muốn ăn thì lại chẳng còn gì cả.

Nhăn mặt tỏ vẻ chán nản và không hài lòng, tôi đành đi nấu mì gói ăn cùng với trứng vịt. Trước kia tôi luôn ăn mì gói trừ bữa, có lẽ chính vì thế nên cơ thể tôi mới gầy mòn và bị đau dạ dày nhẹ như hiện nay.

Trong khi chờ mì tôm chín, tôi nhấm nháp một chiếc bánh gián. Ngồi trên giường, tôi vừa ăn vừa xem ti vi. Trong đầu tôi đang tính toán nên làm gì tiếp theo. Công việc ở công ty Đông Dương chắc chắn tôi không thể đi làm nữa rồi, kể từ hôm nay tôi chính thức trở thành một người thất nghiệp.

Tuy tôi không cam lòng và nuối tiếc, nhưng tôi không thể cưỡng cầu. Nếu hắn là một ông chủ bình thường, và tôi không đắc tội với hắn, tôi sẽ cố sống cố chết giữ lấy công việc béo bở này bằng được. Nhưng đáng tiếc, tôi và hắn là kẻ thù của nhau. Một lãnh thổ không thể có hai con hổ, nên tôi chọn cách chạy trốn và rời xa khỏi hắn.

Mì tôm chín, tôi bắt đầu dùng bữa. Xoa hai tay vào nhau, trên môi tôi nở một nụ cười thỏa mãn. Mặc dù tôi muốn có một bữa ăn thịnh soạn, nhưng tôi đang đói, nên chỉ cần có thứ gì đó cho vào bụng là tôi đã thấy may mắn lắm rồi.

Cầm đũa tôi vớt một ít mì nóng hổi thơm mùi tôm hùm lên miệng. Đang chuẩn bị ăn, tôi nghe có tiếng chuông cửa. Không phải chứ ? Ai lại đến đúng vào lúc tôi đang ăn uống thế này ? Đúng là bất lịch sự ? Họ không nghe người xưa có câu “Trời đánh tránh bữa ăn hay sao ?” Sao họ không chờ tôi ăn xong, rồi hãy đến ?

Tôi nghĩ người đang gõ cửa phòng tôi chỉ là mấy người hàng xóm cần hỏi mượn tôi thứ gì đó, nên tôi mở cửa.

Không như dự đoán và mong đợi của tôi, người xuất hiện trước cửa nhà tôi là người mà tôi nghĩ không bao giờ muốn gặp lại, cũng là người tôi vừa mới chạy bán sống bán chết để trở về.

Miệng tôi há hốc, còn mắt tôi tròn xoe, mặt tôi kinh hoàng như vừa mới trông thấy quỷ. Tôi thấy hắn còn đáng sợ hơn cả quỷ, vì không có con quỷ nào dám xuất hiện giữa ban ngày và chịu được ánh sáng chói chang và nóng bức của mặt trời.

Nhìn mặt tôi chắc là trông ngố lắm, nến hắn nhếch mép cười nhạt, mắt hắn thích thú nhìn tôi.

_Cô không muốn mời tôi vào nhà sao ?

Lúc này, tôi mới bàng hoàng tỉnh lại.

Chúa ơi ! Tại sao người luôn tìm cách hành hạ con thế này ? Chẳng phải con đã nói rõ mọi chuyện với hắn rồi sao ? Con cầu xin Người hãy mau cứu con, mau mang con đi thật xa. Con thật sự không thể chịu đựng nổi hắn nữa rồi. Kêu chán, tôi lại gào khóc.

Nhìn khuôn mặt hết trắng rồi lại xanh của tôi. Hắn chắc thấy buồn cười lắm, nên nụ cười trên môi hắn không còn vẻ lạnh lùng và vô cảm như trước nữa.

Tôi quá sợ hãi. Để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc, nhất là liên quan đến tính mạng của mình, tôi đóng rầm cửa lại.

Hình như hắn đã đoán trước được ý định của tôi, nên một chân hắn chẹn cửa, còn tay phải của hắn mở rộng cánh cửa sang bên cạnh.

Tôi căm tức hét ầm lên.

_Anh đến đây làm gì ? Tôi đã nói là tôi không muốn gặp lại anh, cũng không muốn có liên quan gì đến anh.

Hắn không bảo tôi câu nào, hắn lịch sự cởi bỏ giày, sau đó hắn ung dung đi vào trong phòng tôi như thể đây là nhà của hắn.

_Phòng trọ của cô quá nhỏ.

Sau khi liếc nhìn qua một lượt, hắn mới lên tiếng nhận xét về diện tích căn phòng mà tôi đang trọ.

_Nhỏ hay không thì có liên quan gì đến anh. Nếu anh đã xem đủ rồi, mời anh đi cho.

Hắn lờ đi thái độ khó chịu của tôi. Lại gần giường, hắn ngồi xuống. Nhìn đến bát mỳ tôm và đĩa bán rán của tôi, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu xen lẫn thương hại.

_Cô đang ăn cơm ?

Tôi đã bị hắn chọc cho phát điên. Chân tay tôi ngứa ngáy, tôi muốn sút hắn ra khỏi phòng. Hắn đúng là kẻ phiền phức và là một kẻ bám dai như đỉa.

_Anh muốn gì ?

Tôi cố nén giận để hỏi hắn.

_Tôi và cô cần phải đi công tác. Cô chạy mất nên tôi lái xe đến đây tìm cô.

_Tôi đã nói rõ ràng với anh là tôi không muốn đi đâu cả. Tôi đã xin từ chức không làm trợ lý riêng của anh nữa, anh nghĩ một người không phải là nhân viên của công ty Đông Dương sẽ đủ tư cách để đi cùng với anh sao ?

_Cô xin nghỉ đó là việc của cô. Còn quyết định có xa thải cô không là việc của tôi.

Hắn lạnh lùng trả lời tôi. Ngồi trên giường, hắn ngồi thật thẳng, ánh mắt hắn không ngừng quan sát khắp că