g mà tôi thì có.
Vì quá sợ hắn, tôi quên mất luôn thể diện và tuổi 25 của mình, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Một tay tôi quẹt mắt, miệng tôi kêu oa oa, còn một tay tôi đấm nhẹ vào ngực hắn như làm nũng.
_Anh nói đi ! Tôi phải làm gì ? Tôi mặc kệ anh có coi thường tôi vì 25 tuổi tôi vẫn chưa biết hôn và chưa biết yêu là gì không ? Nhưng một người bị chuẩn đoán nhầm là ung thư giai đoạn cuối như tôi có thể làm được gì ? Chết là hết, là mất hết tất cả. Tôi và anh quen biết nhau sao ? Anh là người yêu hay là chồng của tôi sao, mà anh dám phê phán và bắt nạt tôi ? Tôi ước là tôi không chọn anh thì có gì là sai ? Anh đáng sợ và lạnh lùng như thế, một con bé nhát gan như tôi làm sao mà chịu nổi một người có tính cách như anh ? Hu hu hu ! Tôi ghét anh ! Tôi hận anh ! Vì anh mà tôi mất hơn 10 triệu ! Vì anh mà ngày nào tôi cũng giật mình hoảng hốt ! Hu hu hu !
Nghe khóc lóc và than vãn một hồi, cơ thể căng cứng của hắn từ từ thả lỏng, mặt hắn bắt đầu co giãn, ánh mắt hắn đã hiền hòa hơn trước, riêng môi hắn lại đang run run và co giật, hình như hắn đang phải cố nén cười.
Thêm một lần nữa, tôi lại đang diễn hài cho hắn xem. Hắn là tên xấu xa ! Đồ độc ác ! Sao lúc nào tôi gặp họa hắn cũng cũng cười được là thế nào ? Sao ngay cả lúc tôi khóc, hắn cũng cười ? Sở thích của hắn sao lại quái đản như thế ?
_Từ bây giờ tôi không muốn nghe cô nhắc đến chuyện này nữa ? Cũng không được phép nói rằng cô thấy hối tiếc và hối hận vì đã gặp phải tôi.
Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt của một con cún con vừa mới bị mắng một trận oan ức.
_Tại sao lại không cho tôi nói ? Chẳng phải anh cũng luôn mong không phải gặp phải một con bé như tôi là gì ?
Mặt hắn xa xầm xuống, hắn lạnh lùng hỏi tôi.
_Cô có thắc mắc gì sao ?
Tôi hoảng hốt vội lắc đầu chối ngay.
_Không…không có gì. Từ nay về sau tôi sẽ nghe lời anh không dám nhắc lại chuyện này nữa.
_Biết thế là tốt. Bây giờ cô lên lầu thay quần áo, tắm rửa và nghỉ ngơi đi.
Tôi tưởng hành động trẻ con và ngớ ngẩn của mình không bị ai nhìn thấy ngoài hắn. Nhưng thật không ngờ, khi tôi quay lưng lại, tôi thấy cô giúp việc và chú quản gia đã đứng ở đấy từ bao giờ rồi. Chú quản gia tuy cố tỏ ra bình thản, nhưng miệng chú hơi phồng lên vì cố nín cười. Còn cô giúp việc bịt chặt miệng, thỉnh thoảng tôi còn nghe được những tiếng cười khúc khích phát ra từ cái miệng anh đào của chị.
Mặt tôi đỏ bừng, tôi vụng về lau đi hai dòng nước mắt trên má. Tôi bối rối gãi đầu, lòng tôi gào thét. Tôi muốn có một khe nẻ để chui xuống.
Hết rồi ! Có lẽ cách ra mắt và giới thiệu của tôi quá ấn tượng, nên họ sẽ mãi mãi không quên tôi và bàn tán về tôi trong những buổi nói chuyện phiếm khi tôi rời khỏi đây. Hu hu hu ! Tôi muốn đi tự sát !
Căn phòng mà hắn cho người sắp xếp và chuẩn bị cho tôi khá rộng dãi và thoáng mát. Lúc cô giúp việc mở rộng cánh cửa phòng ra hai bên. Tôi ngây người đứng ngắm giống như một đứa trẻ con lần đầu tiên mới được đi sở thú chơi.
Căn phòng rộng khoảng hơn mười mét vuông. Màu sắc dùng để trang trí trong phòng gồm bốn màu chính là: trắng, màu vàng nhạt, màu đỏ cam, và màu gạch. Trong phòng có một ti vi siêu phẳng nằm ở bức tường đối diện với chiếc giường khổ lớn dùng cho hai người nằm. Chăn, đệm, ráp trải giường đều màu trắng, còn chiếc giường làm bằng gỗ có màu tím đen. Chiếc giường được gắn liền xuống sàn nhà, và cách sàn nhà chỉ khoảng từ 10 đến 15 centimet.
Trên đầu giường, có một kệ sách cao khoảng hơn một mét. Tôi nhìn thấy có hơn hai mươi cuốn sách dày cộm, có bìa sách toàn bằng tiếng Hoa. Nằm ở phía trên tủ sách là một bức tranh hoa hướng dương khổ lớn, bông hoa được vẽ trên nền màu đỏ cam. Màu vàng của cánh hoa tương phản với màu đỏ cam của khung tường hình vuông, tạo cho người xem một cảm giác tươi mát, và rực rỡ giống như ánh mắt trời đang chiếu trên một cánh đồng hoa.
Dưới bức tường treo ti vi màn hình siêu phẳng có một tủ đựng đồ màu trắng sữa được đặt trực tiếp trên mặt sàn. Màu sắc của chiếc tủ cùng đồng màu với màu sơn tường. Trên tủ gần cánh cửa đặt một lọ cây xanh, tôi không biết đây là giống cây gì nhưng màu sắc xanh mượt, lá mềm mại giống hệt cảm giác tôi đang được chạm vào một sấp vải lụa.
Trong phòng còn có một chiếc ghế sô pha bọc vải mềm dài hơn một mét dùng để ngồi, và cũng có thể nằm. Ngoài ra còn có một chiếc bàn dùng để làm việc. Trên bàn có một chiếc đèn có chụp hình nón, bên cạnh có một chiếc ghế xoay chân ngắn.
Từ trong phòng tôi có thể đi ra ban công. Ban công rất rộng, có tất cả năm chậu hoa và ba chậu cây cảnh được đặt ở đây. Tôi hào hứng đứng từ trên ban công nhìn xung quanh. Cảm giác lúc này của tôi là muốn bay, muốn cất cánh vùng vẫy trên bầu trời rộng lớn.
Tôi hiểu một con chim dù có được nhốt trong một chiếc lồng làm bằng vàng, cũng không thể so sánh được với cảm giác được tự do hít thở khí trời, được dang rộng đôi cánh, được chao liệng trong gió, được tắm mình trong nắng, và được thoải mái làm những gì mà mình thích.
Cô giúp việc mở rộng một ngăn tủ dưới gậm ti vi.
_Thưa cô ! Cô có cần lấy quần áo để tắm không ?
Lúc này, tôi mới hoàn h
