
biết không!
Diệp Cẩn sợ hết hồn, vội ôm nó lên kiểm tra, thấy không bị thương mới yên tâm.
“Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong thử kêu một tiếng.
“Ngươi để ta yên tĩnh một chút”. Diệp Cẩn rối rắm, đuổi Thẩm Thiên Phong ra ngoài.
“Sao rồi?”. Thẩm Thiên Phàm ở ngoài sân hỏi.
Thẩm Thiên Phong úp úp mở mở. “Nói được phân nửa, tiểu phượng hoàng không cẩn thận ngã vào ấm trà bị thương, Diệp Cẩn đang chữa trị cho nó”
“Sao đó ngươi đi ra ngoài?”. Thẩm Thiên Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Ta thật vất vả mới đẩy ngươi vào, sao có thể dễ dàng đi ra như vậy? Dù ngươi học tiểu phượng hoàng nằm sấp trên ấm trà bị thương so ra cũng tốt hơn!”
Đại ca hắn quả thật ngu ngốc.
CHƯƠNG 141: MỖI NGƯỜI ĐỀU TỰ ĐI TRƯỚC
Thẩm Thiên Phong nhìn đệ đệ hắn một cái, ánh mắt cực kì phức tạp.
“Sao thế?”. Thẩm Thiên Phàm hỏi lại.
“Quả nhiên trong triều thiếu người”. Thẩm Thiên Phong sắc bén nói. “Loại người như ngươi cũng có thể trở thành trụ cột quốc gia”
“Có biết cách ăn nói hay không?”. Thẩm Thiên Phàm giận dữ. “Trên đời này có ai làm ca ca như ngươi không?”
Gặp trở ngại trước mặt đại tẩu thì về ăn hiếp đệ đệ, có còn tình huynh đệ tốt đẹp không vậy?
Quả thật không nhịn nổi.
“Đại thiếu gia, Phật khiêu tường đây”. Ám vệ chạy vào sân, đặt một hũ thức ăn lên bàn, lại trực tiếp đưa một hũ khác vào phòng ngủ Thẩm Thiên Lăng.
“Nhanh vậy sao?”. Thẩm Thiên Phong hơi bất ngờ.
“Đúng thế”. Ám vệ rất tự hào. “May mà chúng ta nhanh tay lẹ chân mới chặn kịp tiểu nhị trước khi bưng thức ăn lên!”
Thẩm Thiên Phàm: …
“Bọn ta trả tiền gấp đôi!”. Ám vệ ưỡn ngực nhấn mạnh, tỏ ra rằng trong chuyện này bọn ta đã rất thua thiệt rồi biết không!
Thẩm Thiên Phàm cảm thấy vô lực.
Quả nhiên là người của Truy Ảnh cung.
“Ăn thôi”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng ra khỏi chăn.
“Thơm quá”. Thẩm Thiên Lăng ngửi ngửi, rướn cổ nhìn lên bàn.
Lúc ăn thật đáng yêu, Tần Thiếu Vũ thấy thích, ôm hắn vào lòng hôn một cái.
“Mau cho ta một chén”. Thẩm tiểu thụ cực kì tự giác. Phải thừa dịp ăn trước khi phát đau, lát nữa mới có sức!
Ăn vào một chén canh nóng, tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều. Thẩm Thiên Lăng nuốt xuống ngụm cuối cùng, thoả mãn ợ một cái.
Mấy ngày nay hàn độc vẫn phát tác đứt quãng, hiếm khi thoải mái như vậy.
“No rồi ư? Để ta kiểm tra một chút”. Tay Tần Thiếu Vũ mò vào chăn, sờ soạng cái bụng mềm của Thẩm Thiên Lăng.
“Có phải gầy rồi không?”. Thẩm tiểu thụ rất chờ mong.
“Không”. Tần Thiếu Vũ nhéo lỗ tai hắn, thấp giọng cười. “Vẫn béo ú”
Thẩm Thiên Lăng: …
Nói cho ta vừa lòng một chút cũng không được ư, thật đáng ghét!
“Muốn ra ngoài hít thở không khí”. Ở trên giường ngủ rất lâu, Thẩm Thiên Lăng thấy hơi bức bối.
“Ừ, dẫn ngươi ra ngoài sân”. Tần Thiếu Vũ rất nghe lời hắn, sau khi mặc quần áo tử tế thì quấn thêm một lớp áo choàng rồi mới ôm ra cửa.
Sau đó thì thấy Thẩm Thiên Phong đang ngồi trong sân, trước mặt bày một hũ Phật khiêu tường!
Thẩm Thiên Lăng bối rối. “Ngươi đang làm gì vậy?”. Cái hũ có gì hay đâu mà nhìn, cũng không phải đồ cổ!
Thẩm Thiên Phàm ngồi đối diện, cũng dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn ca ca hắn!
“Không tĩnh dưỡng cho tốt, chạy ra đây làm gì?”. Thấy Thẩm Thiên Lăng bước ra, Thẩm Thiên Phong cau mày hỏi.
“Lăng nhi thấy ở trong phòng bức bối nên ra hít thở không khí”. Tần Thiếu Vũ thả Thẩm Thiên Lăng lên ghế tựa. “Hiện tại cũng không lạnh, không sao đâu”
“Ngươi nhìn chằm chằm Phật khiêu tường làm gì?”. Thẩm Thiên Lăng còn đang hỏi, cực kì tò mò!
Thẩm Thiên Phong: …
Thẩm Thiên Phàm xen mồm vào. “Đại ca hắn…”
“Câm miệng!”. Thẩm Thiên Phong trừng đệ đệ.
“Cho ta ăn là được”. Thẩm Thiên Phàm thản nhiên bưng đến trước mặt mình. “Dù sao ngươi cũng không dám đi đưa, để nguội thì rất uổng”
“A!”. Thẩm Thiên Lăng hiểu ra. “Đưa cho Diệp đại ca”
Thẩm Thiên Phong vẻ mặt vô cảm, bưng thức ăn đến phòng Diệp Cẩn.
“Cười lên chút đi”. Thẩm Thiên Phàm ở phía sau phàn nàn. “Ngươi không phải đi đòi nợ, bộ dạng này là định hù ai?”
“Đúng thế, trong lòng phải tràn ngập tình yêu màu hồng!”. Thẩm Thiên Lăng cũng nghiêm túc căn dặn.
Thẩm Thiên Phong bị hai người đệ đệ khiến cho chóng mặt, vươn tay gõ cửa phòng Diệp Cẩn.
Lại tới làm gì, lão tử vẫn chưa suy nghĩ kĩ! Diệp cốc chủ nổi giận đùng đùng mở cửa, vừa định gào thét thì thấy Thẩm Thiên Phàm và Thẩm Thiên Lăng ngồi ngay ngắn ngoài sân, dùng ánh mắt nóng bỏng, tê dại, thấp thỏm nhìn hắn, quả thật giống như trúng tà!
Diệp Cẩn: …
“Có muốn ăn chút gì không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài. Đại ca hắn thật ngốc, mở miệng ra là nói ăn, chẳng biết cách điệu chút nào!
“Chíp!”. Diệp Cẩn còn chưa kịp nói, tiểu phượng hoàng đã ngửi được mùi thơm mà nằm sấp trên chân Thẩm Thiên Phong, còn ngẩng đầu cực kì MOE, đôi mắt hạt đậu tràn ngập chờ mong – Mau vào đi!
Diệp Cẩn xoay người vào phòng, nhưng không đóng cửa.
Thẩm Thiên Phàm và Thẩm Thiên Lăng đồng loạt phất tay với đại ca, mau theo vào!
Đại ca quả thật khiến người ta sốt ruột.
Hoàn toàn là một khúc gỗ!
Không muốn nhìn thấy hai người đệ đệ này, Thẩm Thiên Phong vào phòng đóng cửa lại.
Ám vệ lập