
sao còn sức mở quà! Ngươi cầm thú như vậy, dai sức như vậy, quả thật thê thảm!
“Trước hết cho ta hôn một chút”. Tần Thiếu Vũ không chịu lỗ. “Hôn xong sẽ cho ngươi mở quà”
Thẩm Thiên Lăng khóc không ra nước mắt, đã nói nam nhân của hắn rất biến thái mà!
“Được rồi”. Sau khi hôn xong, Tần Thiếu Vũ thoả mãn buông hắn ra. “Đi mở đi”
Thẩm Thiên Lăng quần áo mất trật tự, dùng ánh mắt phẫn nộ mà khiển trách nam nhân của hắn.
“Không muốn mở ư?”. Tần Thiếu Vũ nhếch môi. “Vậy chúng ta tiếp tục”
“Không được!”. Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống giường, tốc độ cực kì nhanh!
Tần cung chủ nén cười, theo hắn ra ngoài sân.
So với quà của Tần Thiếu Vũ, quà của ám vệ kì quái hơn nhiều, không chỉ có đồng hồ treo tường phương Tây, hương liệu Nam Dương, thậm chí còn có một con nhện.
Sắc mặt Thẩm Thiên Lăng trắng bệch. “Cái gì vậy?”. Hình như hơi ghê tởm!
“Không có độc, dùng để làm thuốc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đổ mồ hôi giải cảm”
Thà rằng bệnh nặng ba ngày cũng không muốn ăn con nhện! Thẩm Thiên Lăng thầm kháng nghị, tiện tay mở một cái hộp ra, sau đó sửng sốt ba giây, quyết đoán đậy nắp lại, nhanh trí nói. “Hay chúng ta ăn cơm đi?”
“Xế chiều mà ăn cơm cái gì?”. Tần Thiếu Vũ không nhìn rõ món đồ. “Thứ gì vậy?”
“Không có gì?”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc lắc đầu”
“Phải không?”. Tần Thiếu Vũ vuốt cằm, sau đó ngẩng đầu bối rối nhìn trời. “Í, phượng hoàng”
“A?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò quay đầu nhìn theo. Bầu trời xanh trong, đừng nói là phượng hoàng, ngay cả một đám mây cũng không có.
Lúc hoàn hồn, cái hộp đã rơi vào tay Tần Thiếu Vũ.
Thẩm Thiên Lăng: …
Vô sỉ.
Sau khi thấy rõ vật trong hộp, ý cười trong mắt Tần Thiếu Vũ càng sâu.
“Thiếu hiệp ngươi bình tĩnh một chút”. Thẩm Thiên Lăng cảnh giác.
Tần Thiếu Vũ bế hắn lên. “Không bình tĩnh được”
“Đừng dùng thứ kia!”. Thẩm Thiên Lăng kêu ngao ngao.
“Lãng phí rất đáng tiếc”. Tần Thiếu Vũ đặt hắn lên giường. “Nhìn cũng đắt tiền”
Thẩm Thiên Lăng rơi lệ. “Thiếu hiệp tha mạng”
Tần Thiếu Vũ cười khẽ, phất tay buông rèm.
Một cơn gió thổi tới, thay hai người đóng cửa sổ lại.
Cục Bông phát ra tiếng thở dài từ trong nội tâm, sau đó chạy ra ngoài tìm Hoa Đường.
Ánh nắng chiều như lụa đỏ vô tận, thiêu đốt cả mảnh chân trời, sau đó lại quay về yên lặng.
Những ngày tháng hạnh phúc này thật tuyệt vời…
TOÀN VĂN HOÀN