Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324771

Bình chọn: 9.5.00/10/477 lượt.

lần nhưng khi thấy Thẩm Thiên Phong bước vào phòng thì vẫn muốn đánh hắn ra.

Ai muốn làm chuyện đó chứ, mất mặt chết người!

“Vẻ mặt gì thế này?”. Thẩm Thiên Phong khó hiểu.

“Hay là ngươi ra ngoài ngủ đi?”. Diệp Cẩn đề nghị.

Thẩm Thiên Phong: …

“Vậy ta ra ngoài cũng được”. Diệp Cẩn chạy ra phía ngoài, kết quả bị kéo vào lòng Thẩm Thiên Phong. “Đừng quậy”

Lão tử cơ bản không hề quậy! Diệp Cẩn siết thành nắm đấm.

“Rượu giao bôi”. Thẩm Thiên Phong đưa cho hắn một chén rượu.

“Uống xong rượu giao bôi ngươi sẽ ra ngoài ngủ ư?”. Diệp Cẩn chưa từ bỏ ý định.

Thẩm Thiên Phong lắc đầu.

Diệp Cẩn: …

Người đâu cứu mạng!

Rượu giao bôi là rượu Lê Hoa thượng hạng chưng cất nhiều năm, sau khi Diệp Cẩn uống xong thì thấy toàn thân khô nóng, nghĩ cách này hình như rất hữu hiệu, vì vậy lại tự rót thêm một chén.

“Không được”. Thẩm Thiên Phong chặn chén rượu lại, buồn cười nói. “Ai lại uống rượu giao bôi hai lần”

“Vậy ngươi đánh ta ngất xỉu đi”. Diệp Cẩn nói. “Sau đó ngươi muốn làm gì thì làm”

Dù sao trốn cũng không thoát, chi bằng rướn cổ lên nhanh chóng đến một đao!

Thẩm Thiên Phong bật cười. “Khẩn trương ư?”

“Nói thừa!”. Diệp Cẩn giận dữ.

“Có thuốc không?”. Thẩm Thiên Phong kề vào tai hắn hỏi.

“Không có”. Diệp Cẩn một mực phủ nhận.

“Đừng quậy”. Thẩm Thiên Phong ôm hắn ngồi lên giường. “Ta sẽ không làm ngươi đau”

Diệp Cẩn nghe vậy mặt đỏ tới mang tai, xù lông nói. “Những lời này mà ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra miệng!”

Đã nói là không biết xấu hổ mà!

“Chúng ta đã thành thân rồi”. Thẩm Thiên Phong nắm tay hắn. “Đương nhiên phải làm chuyện thân mật”

“Đã bảo ngươi đánh ta ngất xỉu mà ngươi không chịu!”. Diệp Cẩn tiếp tục giận.

“Không nỡ”. Thẩm Thiên Phong nhẹ nhàng kéo áo hắn ra. “Đổi phương pháp khiến ngươi ngất xỉu”

Trong lòng Diệp Cẩn tràn ngập cảm giác bi tráng!

Từng lớp áo bị cởi ra, lộ ra nửa thân trên mảnh mai trắng nõn. Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt của Diệp Cẩn. Chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng tới, nhất thời cảm thấy không nỡ, chỉ mong đêm nay vĩnh viễn cũng không chấm dứt.

Một lát sau, Diệp Cẩn hít sâu nói. “Vậy ngươi tìm sợi dây trói ta lại đi”

Thẩm Thiên Phong: …

Diệp Cẩn nói. “Nếu không ta nhất định không nhịn được mà đánh ngươi”

“Đừng quậy”. Thẩm Thiên Phong cụng trán hắn. “Ngoan, thuốc ở đâu?”

Diệp Cẩn lung tung chỉ vào ngăn tủ.

Thẩm Thiên Phong xuống giường thì tìm thấy một chai nhỏ bên trong. Diệp Cẩn lấy gối che mặt giả chết.

Trong phòng huân hương nhàn nhạt, bầu không khí rất tốt đẹp.

Thẩm Thiên Phong rất cưng Diệp Cẩn, đương nhiên không nỡ khiến hắn bị thương. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, lúc đi vào đương nhiên trắc trở. Trán Diệp Cẩn đổ mồ hôi, cau mày nằm sấp trên giường.

“Ngoan”. Thẩm Thiên Phong hôn lên tai hắn, muốn cho hắn thả lỏng một chút.

Cảm giác bị vật lạ xâm nhập cũng không thoải mái, Diệp Cẩn giật giật thân thể muốn tránh đi, nhưng Thẩm Thiên Phong sao lại cho hắn thoát, ngược lại còn ôm chặt hơn. Sau vài lần, thuốc mỡ dần dần có tác dụng, hô hấp Diệp Cẩn dồn dập, khẽ rên rỉ. Tuy thanh âm không lớn nhưng nghe vào tai Thẩm Thiên Phong thì hệt như lửa cháy trên đồng cỏ, chỉ hận không thể giữ chặt lấy người bên dưới mới yên tâm.

“Ta không làm nữa”. Diệp Cẩn toàn thân giống như bị treo trên không trung, nửa vời khiến trong lòng khó chịu, lại không biết làm sao, trong mắt đầy hơi nước, thậm chí còn muốn xin tha.

Bình thường hắn hay xù lông cậy mạnh, khó thấy hắn tỏ ra yếu đuối như bây giờ. Trong lòng Thẩm Thiên Phong ba phần đau lòng bốn phần không nỡ, lại còn ba phần khác muốn xem hắn mê loạn dưới thân mình, muốn xem hắn có nhiều biểu cảm hơn, cũng muốn ở bên hắn đời đời kiếp kiếp không thể quay đầu.

“A”. Bất ngờ bị xâm chiếm hoàn toàn, Diệp Cẩn kêu lên thành tiếng.

Thẩm Thiên Phong ôm lấy thân thể mảnh mai, chỉ hận không thể nuốt hắn vào bụng. Yêu thương tích cóp nhiều năm như thuỷ triều bùng phát, không còn kiềm chế được nữa. Người dưới thân có yêu đến kiếp sau dường như cũng không đủ.

Diệp Cẩn vô lực nắm lấy chăn, bị ép hùa theo. Đau đớn ban đầu qua đi, cảm giác kì diệu chưa từng có dường như nuốt lấy thân thể, bốn phía đều trở nên mờ mịt, trong tim trong mắt đều chỉ còn lại một người.

Ám vệ nằm trên nóc nhà, có chút say, ngậm lấy cỏ xanh rung đùi ngắm sao.

Thời tiết cuối xuân đầu hạ thật tốt quá…

“Chíp!”. Sau nửa đêm, Cục Bông lén chạy ra khỏi phòng Thẩm Hàm, hớn hở đến phòng Thẩm Thiên Phong định tìm Diệp Cẩn chơi. Thật vất vả mới mở được cửa, còn chưa đến một phút đã ủ rũ chạy ra.

Cực kì ồn, hơn nữa không ai nhìn thấy mình!

Vì vậy Cục Bông đổi chiến lược, chạy đến tiểu viện của Thẩm Thiên Lăng, quen đường từ cửa sổ nhảy vào.

“Ta bỏ cuộc”. Giọng Thẩm Thiên Lăng khàn khàn, hai chân vô lực quấn lên hông Tần Thiếu Vũ, đáy mắt có chút ánh nước uỷ khuất.

“Ngoan”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn, dưới thân lại tăng nhanh tốc độ.

“Ưm…”. Hai mắt Thẩm Thiên Lăng khép hờ, hô hấp cũng dồn dập.

Cục Bông ngồi trên bàn một lúc rồi xoay người lắc lư ra khỏi phòng, đứng dưới ánh trắng ngẩng đầu nhìn ám vệ, đôi mắt hạt đậu đầy khó hiểu và hoan


XtGem Forum catalog