Snack's 1967
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 10.00/10/490 lượt.

g. “Chỉ vì chuyện này thôi sao?”

“Chuyện này không phải chuyện lớn ư?”. Mũi Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng.

“Chuyện này mà là chuyện lớn gì?”. Tần Thiếu Vũ cúi đầu nhìn hắn. “Lăng nhi là yêu tinh không biết từ đâu chui ra, cũng không phải bí mật gì, khắp thiên hạ đều biết”

Thẩm Thiên Lăng bị hắn chọc cười.

“Đứa ngốc, không sao đâu”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

“Ngươi tin không?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ. “Chắc vì ta và hắn giống nhau như đúc, cũng có thể hắn là kiếp trước của ta, nói chung ta không phải Thẩm Thiên Lăng trước kia của Nhật Nguyệt sơn trang, mà đã thay đổi linh hồn”

“Ta tin”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Ngươi nói gì ta cũng tin”

“Đừng bình tĩnh như vậy”. Trong mắt Thẩm Thiên Lăng còn ngấn lệ, nhưng khoé miêng đã mang ý cười. “Ít nhiều gì cũng phải tỏ ra kinh ngạc một chút”

“Ta chỉ quan tâm một chuyện”. Tần Thiếu Vũ nắm lấy tay hắn. “Ngươi còn muốn quay về không? Trở về thế giới của ngươi”

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu.

“Chắc chứ?”. Tần Thiếu Vũ hỏi lại một lần.

“Ừ”. Mười ngón tay Thẩm Thiên Lăng giao nhau với hắn. “Lam Tinh Ngọc là sư phụ cho ta vào lần đầu gặp nhau¸ lúc đó ta còn muốn về nên không nói cho ngươi biết. Càng che giấu, ta càng không biết phải nói thế nào với ngươi”

“Không sao”. Tần Thiếu Vũ lau nước mắt cho hắn. “Cho phép ngươi gạt ta lần này”

Thẩm Thiên Lăng vùi mặt vào sâu trong ngực hắn. “Ta từ bỏ linh thạch, ngươi trả lại cho mọi người đi”

“Được”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Sẽ không hối hận đấy chứ? Sau này cũng không trở về được”

“Sau này ngươi không được phép phụ ta”. Thẩm Thiên Lăng ôm chặt lấy hắn.

“Ta thề”. Tần Thiếu Vũ hôn lên tóc hắn. “Kiếp này hay kiếp sau đều đối xử tốt với ngươi”

“Cung chủ”. Ám vệ ở bên ngoài gọi. “Thẩm trang chủ phái người đến nói đã pha trà Phổ nhị hảo hạng, mời công tử qua nếm thử”

“Ta đi với ngươi”. Mười ngón tay Tần Thiếu Vũ giao nhau với Thẩm Thiên Lăng. “Trừ sư phụ, ta và Diệp Cẩn ra, lai lịch của ngươi vĩnh viễn là bí mật, tuyệt đối không có người thứ năm biết”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

Tần Thiếu Vũ trao cho hắn một nụ hôn triền miên mà ngắn ngủi, tay trong tay đi ra cửa.

Bên ngoài bầu trời rực rỡ.

Từ nay về sau, quan hệ của hai người cũng chưa từng biến đổi, thậm chí vì mở rộng cõi lòng mà càng thân mật. Diệp Cẩn đã từng tò mò hỏi. “Ngươi quả thật vứt hết mớ linh thạch kia ư?”

Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Vẫn giữ lại toàn bộ”

“Sao lại giữ, không sợ hắn đi ư?”. Diệp Cẩn cau mày.

“Giữ lại linh thạch vì sợ sau này hắn đổi ý. Nếu đã quyết định đi, ép ở lại cũng không có ích gì”. Tần Thiếu Vũ cười nói. “Nhưng ta tuyệt đối tin rằng sẽ không khiến hắn có ý định quay về”

“Đúng như tính cách của ngươi”. Diệp Cẩn suy nghĩ một chút, lại hỏi. “Vậy ta có thể tìm hắn trò chuyện về thế giới khác không?”

“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Gần đây Lăng nhi cũng nói một ít với ta, nghe rất thú vị”

“Bảo đảm sẽ giữ bí mật”. Diệp Cẩn giơ tay thề, sau đó vui sướng đi tìm Thẩm Thiên Lăng.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, tựa trên cây phơi nắng.

Lại qua mấy ngày, người hầu báo rằng phu nhân mời công tử và cung chủ qua có chuyện quan trọng bàn bạc.

“Còn có chuyện gì quan trọng?”. Thẩm Thiên Lăng bối rối.

“Chuyện quan trọng của nhạc mẫu không phải là hầm một nồi canh đại bổ cho ngươi ư?”. Tần Thiếu Vũ nhanh trí ra ngoài. “Ta đột nhiên có việc gấp, không đi được”

“Đừng có mà lần nào cũng xài chiêu này!”. Thẩm Thiên Lăng ra sức kéo hắn. “Có nạn cùng chịu, quay lại đây! Nếu không chúng ta sẽ ly hôn!”

Trong mắt Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ.

“Lăng nhi, mau tới đây”. Thấy hai người tiến đến, Thẩm phu nhân ở bên cửa sổ gọi.

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Lăng bước vào.

“Đến xem mấy thứ vải này”. Thẩm phu nhân sắp xếp. “Lựa làm đồ cưới cho ngươi và Thiếu Vũ”

“Lăng nhi lựa là tốt rồi”. Tần Thiếu Vũ vuốt cằm. “Trước kia sư phụ đã cho Tần mỗ một bộ đồ, căn dặn nhất định phải mặc vào ngày đại hôn, không thể trái lệnh”

“Vậy à”. Thẩm phu nhân hơi thất vọng. “Nếu Quỷ Thủ thần y đã ra lệnh thì không thể làm gì khác”

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt phẫn nộ mà khiển trách nam nhân của hắn. Rõ ràng là kiếm cớ! Không muốn mặc đồ đỏ thêu hoa mẫu đơn thì cứ nói thẳng, đừng tìm một lý do chính nghĩa như vậy chứ!

Cái gọi là phu thê giống như chim rừng, tai vạ tới nơi thì mạnh ai nấy bay!

“Cái này thế nào?”. Thẩm phu nhân ôm một cây vải đỏ thẫm tới.

Thẩm Thiên Lăng khổ sở nói. “Hơi chói mắt”

“Chói mắt mới tốt, mới phú quý!”. Thẩm phu nhân vỗ một phát. “Chọn cái này đi, ngày mai sẽ kêu thợ may tới đo cho ngươi”

“Vì sao Diệp đại ca và đại ca không mặc?”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

“Vì nương thương ngươi”. Thẩm phu nhân vỗ vỗ tay hắn. “Vải này chỉ có một thôi”

Thẩm Thiên Lăng chân thành nói. “Hay là tặng cho Diệp đại ca đi?”

“Không cần”. Thẩm phu nhân nói. “Ta đã đặt một cây vải mới, rất nhanh sẽ mang tới”

Thẩm Thiên Lăng: …

Quả nhiên phải chấp nhận số phận.

Không biết Diệp đại ca có xù lông không?

Hai vị thiếu gia của Nhật Nguyệt sơn trang thành thân trong một ngày, vốn là chuyện lớn. Huống hồ còn là hôn lễ với Truy Ảnh cung, Quỳnh Hoa cốc và triều đình. Tần Thiếu Vũ cũng c