
ách công bằng, trận chiến này nếu đáp ứng thì dù là với quốc gia hay với Thẩm gia, đều xem như chuyện tốt. Nhưng trước khi đáp ứng vẫn muốn hỏi ý kiến Diệp Cẩn.
“Nếu ta không đáp ứng thì sao?”. Diệp Cẩn nhìn trời.
“Ta sẽ đi tạ tội với Hoàng thượng”. Thẩm Thiên Phong nói.
“Đắc tội hắn không tốt cho ngươi”. Diệp Cẩn đứng dậy về phòng.
“Nhưng ngươi không muốn ta đi”. Thẩm Thiên Phong theo vào. “Ta nói rồi, từ nay về sau sẽ không khiến ngươi thất vọng nữa”
Diệp Cẩn im lặng nhìn sàn nhà.
“Ngày mai ta sẽ tìm Hoàng thượng”. Thẩm Thiên Phong nói. “Sau đó chúng ta cùng với Lăng nhi đi Nam Hải được không?”
“Người ta đi Nam Hải tìm sư phụ, ta và ngươi đi theo làm gì?”. Diệp Cẩn quay đầu nhìn Thẩm Thiên Phong. “Quỷ Thủ tiền bối cũng không hẳn là muốn gặp ngươi”
“… Ta mang ngươi về Nhật Nguyệt sơn trang nhé?”. Thẩm Thiên Phong thử hỏi.
“Nằm mơ đi!”. Diệp Cẩn từ chối dứt khoát.
“Vậy ngươi muốn đi đâu?”. Thẩm Thiên Phong hỏi. “Ta sẽ đi với ngươi”
“Tây Bắc thì sao?”. Diệp Cẩn hỏi.
Thẩm Thiên Phong bất ngờ. “Ngươi để ta đi ư?”
“Ngươi đi bàn điều kiện với hắn”. Diệp Cẩn nói. “Nếu thắng trận, bảo hắn cả đời đừng dây dưa với ta nữa”
“Được”. Thẩm Thiên Phong gật đầu.
“Còn cho phép ta có thể đến Ngự dược phòng bất cứ lúc nào”. Diệp Cẩn suy nghĩ một chút. “Còn phải đem tất cả các ngọn núi xung quanh Quỳnh Hoa cốc cho ta”
“Muốn dược liệu quý hiếm cũng được, muốn núi cũng được, ta đều có thể cho ngươi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Cần gì phải qua tay người khác”
“Chiếm tiện nghi không hiểu sao?”. Diệp Cẩn trừng hắn. “Có thể lấy không, vì sao phải tốn tiền? Hay ngươi chờ ta liệt kê ra, chỉ cần ba điều kiện là đi đánh giặc, như vậy quá lời cho hắn rồi. Lão tử muốn kiếm tất cả vốn trở về!”
Đáy mắt Thẩm Thiên Phong có chút ý cười. “Được, ta chờ ngươi liệt kê”
Vì vậy đêm nay Thẩm Thiên Phong ở trong phòng Diệp Cẩn tới quá nửa đêm, điều mà từ trước đến giờ chưa từng có. Cục Bông ngồi trong ngực ám vệ, cực kì tưởng nhớ cái ổ vải bông ấm áp phủ kín đá quý của mình.
Hoa Đường đi ngang qua sân.
“Chíp!”. Cục Bông lập tức nhảy xuống!
Hoa Đường: …
Cục Bông ra sức dùng đôi mắt hạt đậu nhìn nàng – không muốn ngủ nóc nhà!
Hoa Đường: …
Cục Bông ngoan ngoãn cuộn thành một khối.
Hoa Đường không thể làm gì khác hơn là ôm nó về phòng.
Cục Bông hạnh phúc nheo mắt lại, dùng đầu cọ cọ thứ mềm nhũn.
Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Phong một mình đến Chu gia.
“Sớm vậy sao?”. Sở Uyên nói. “Suy tính thế nào?”
“Ta đáp ứng đến Tây Bắc”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nhưng có điều kiện”
“Khó thấy ngươi cũng bàn điều kiện với ta”. Sở Uyên bật cười. “Còn tưởng chỉ có Tần Thiếu Vũ mới làm”
“Cũng không tính là ta”. Thẩm Thiên Phong nói. “Là tiểu Cẩn”
“Hắn nhờ ngươi truyền lời cho ta ư?”. Sở Uyên vui vẻ.
“Để ta đi chinh chiến cũng được, trừ phi Hoàng thượng sau này không được tìm hắn nữa”. Thẩm Thiên Phong nói. “Đây là nguyên văn”
Sở Uyên nghe vậy thất vọng. “Hắn ghét trẫm như vậy sao?”
“Cũng không đến nỗi, đại khái là hơi trẻ con”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nếu không cũng không đáp ứng cho ta đi Tây Bắc”. Dù sao trong chuyện này Sở Uyên mới là người được lợi nhiều nhất.
“Ngươi và hắn quan hệ rất tốt ư?”. Sở Uyên bất ngờ.
Thẩm Thiên Phong gật đầu.
“Thôi đi, ta tạm thời đáp ứng điều kiện này”. Sở Uyên nói. “Đợi chiến tranh kết thúc, ta sẽ nói chuyện với hắn”
“Không chỉ có một điều kiện này”. Thẩm Thiên Phong nói.
“Còn nữa sao?”. Sở Uyên cau mày.
“Còn rất nhiều”. Thẩm Thiên Phong lấy trong ngực ra giấy Tuyên Thành, mở thành một đống lớn, trên đó viết chi chít chữ.
Sở Uyên: …
Thẩm Thiên Phong đưa giấy cho hắn. “Tiểu Cẩn viết tới nửa đêm”
Sở Uyên dở khóc dở cười nhận lấy, đặt lên bàn nhìn, vẻ mặt càng ngày càng khó diễn tả. “Muốn Tuyết Liên, Hồng Hoa thì chưa tính, đòi tiền cũng bình thường, tại sao muốn trẫm hạ chỉ cho Vương Phát Tài bán bánh chẻo ở Quỳnh Hoa trấn phải bỏ thêm nhiều thịt băm, không bỏ hành?”
Thẩm Thiên Phong nói. “Vì hắn thích ăn như vậy”
Sở Uyên quả thật không biết dùng tâm trạng gì đối mặt với tờ giấy này.
“Hoàng thượng?”. Thấy Sở Uyên hồi lâu không nói gì, Thẩm Thiên Phong không thể làm gì khác hơn ngoài kêu hắn một tiếng.
“Trẫm đáp ứng”. Sở Uyên gấp giấy lại cất kĩ. “Ngươi nói cho tiểu Cẩn, sau khi chiến tranh kết thúc, những điều kiện liệt kê ở đây ta sẽ thực hiện cho hắn”
“Đa tạ”. Thẩm Thiên Phong cười cười. “Sau khi tiểu Cẩn biết, nhất định rất vui”
“Mấy ngày nữa Đoạn Bạch Nguyệt sẽ về Tây Nam, trẫm cũng trở lại kinh thành”. Sở Uyên nói. “Ngươi theo trẫm cùng đi”
“Ta có thể đi Tây Bắc trước không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Vì sao?”. Sở Uyên cau mày.
Thẩm Thiên Phong nói. “Vì tiểu Cẩn muốn đi Tây Bắc với ta”
“Hắn cũng muốn đi ư?”. Sở Uyên giật mình.
Thẩm Thiên Phong gật đầu.
“Đao kiếm không có mắt, võ công hắn cũng không tốt, chạy ra chiến trường làm gì?”. Sở Uyên bất mãn.
“Ta sẽ bảo vệ hắn”. Thẩm Thiên Phong nói. “Điểm này Hoàng thượng cứ yên tâm”
“Các ngươi…?”. Trong mắt Sở Uyên hơi hoài nghi.
Thẩm Thiên Phong cười cười, cũng không trả lời.
“Sao rồi?”. Lúc hắn về, Diệp Cẩn đang mặc quần áo cho Cục Bông trong