Insane
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328122

Bình chọn: 10.00/10/812 lượt.

i nào đó vẫn đang cắn cắn cái bụng. Cuộc đời u ám hoàn toàn không thấy ánh bình minh, Thẩm Thiên Lăng tự mò tay xuống, định tự lực cánh sinh giải quyết vấn đề!

Nhưng một khắc sau, tay hắn đã bị nắm chặt!

“Ngươi cố ý!”. Thẩm tiểu thụ đá Tần Thiếu Vũ.

“Ai nói?”. Đáy mắt Tần Thiếu Vũ mang ý cười, ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng.

“Vậy buông tay ra!”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

“Nói mấy câu êm tai, ta sẽ buông ngươi ra”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói nhỏ.

Thẩm Thiên Lăng: …

Quả thật không thể biến thái hơn được nữa!

“Nói đi”. Tần Thiếu Vũ cọ cọ “tiểu Lăng”.

Giá trị vũ lực không cùng cấp bậc, Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài chịu nhục mà khen ngợi. “Thiếu hiệp, ngươi thật anh tuấn”

“Những lời này từng nói rồi, không tính”. Tần cung chủ rất khó chơi!

Thẩm Thiên Lăng không biết xấu hổ mà hỏi. “Đổi thành lãnh khốc được không?”

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, tiếp tục nắm lấy tay hắn không buông.

“Ngọc thụ lâm phong, hành hiệp trượng nghĩa, phong lưu phóng khoáng, võ công cao cường”. Thẩm Thiên Lăng vơ vét một đống tính từ, suy nghĩ một chút lại thêm vào. “Quốc sắc thiên hương”

Tần Thiếu Vũ tiếp tục gãi gãi bụng hắn.

Thẩm Thiên Lăng vừa muốn khóc vừa muốn cười, không thể làm gì khác hơn ngoài rưng rưng nói. “Thiếu hiệp ngươi thật “lớn”!”

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng. “Câu này ta thích”

“Xem ngươi kìa!”. Thẩm Thiên Lăng vô cùng đau khổ, ngươi có thể bỏ đi những sở thích hạ cấp được không?

“Ừ, ta vậy đó”. Tần Thiếu Vũ cởi đồ của chính mình, đường cong cơ thể dưới ánh đèn cực kì đẹp đẽ.

Thẩm Thiên Lăng vươn tay vuốt ve, vừa hâm mộ vừa đố kị.

“Đứng nhé?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

WTF đừng! Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nằm sấp xuống giường, còn ôm lấy gối!

Tần Thiếu Vũ rất hài lòng, mỗi lần nói đứng thì sẽ chủ động nằm sấp xuống, quả thật không thể ngoan hơn được nữa.

Hết thảy đều ngọt ngào mà chậm rãi, Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, cực kì phối hợp nâng eo lên.

Sau khi Cục Bông tỉnh ngủ thì lười biếng ngáp một cái, bò ra khỏi ổ định uống nước, kết quả vừa quay đầu thì thấy cận cảnh, vì vậy lập tức bị kinh ngạc!

Mình chỉ ngủ một chút thôi, sao hai người lại ôm nhau rồi?

Thật chẳng khiến người ta yên tâm chút nào!

Để kháng nghị, Cục Bông đá móng một chút.

Nhưng rõ ràng không có hiệu quả.

Cho nên nó lắc lư nhảy ra khỏi ổ.

“Ưm…”. Thẩm Thiên Lăng hơi cau mày, đón nhận xâm chiếm dịu dàng từ phía sau.

Tần Thiếu Vũ vươn tay vén mái tóc đen của Thẩm Thiên Lăng sang một bên, cúi người hôn lên tấm lưng mảnh mai trắng nõn của hắn, muốn khiến hắn thoải mái hơn một chút.

“Chíp!”. Cục Bông ngồi trước mặt Thẩm Thiên Lăng, dùng đôi mắt hạt đậu nghiêm túc nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng ý thức hỗn loạn, hoàn toàn không để ý tới con hắn mà cắn cắn môi dưới rất mê người!

Cục Bông vô cùng đau đớn, giơ móng vuốt đá hắn một chút.

Thẩm Thiên Lăng buồn bực mở mắt, kết quả thấy con trai đang ngồi trước mũi, vì vậy kinh ngạc suýt chút nữa bật dậy.

“Lúc này đừng lộn xộn”. Tần Thiếu Vũ đè lưng hắn xuống.

“Ta cũng không muốn lộn xộn”. Thẩm Thiên Lăng muốn khóc. “Nhưng con trai ngươi chạy ra ngoài!”

Tần Thiếu Vũ cau mày nắm tiểu phượng hoàng lên, tiện tay mở cửa sổ ra.

“Chíp!”. Cục Bông bị giơ lên giữa trời, rất khẩn trương, vì vậy ra sức MOE, hai móng vuốt vắt vào nhau.

“Đừng ném ra ngoài!”. Thẩm Thiên Lăng cũng kháng nghị. “Sẽ rơi xuống biển!”

Tần Thiếu Vũ bỏ con trai vào ổ.

Cục Bông thở phào một hơi, ngoan ngoãn vùi vào chăn mà Diệp Cẩn may cho, giấu kín chính mình.

Thế giới người lớn thật nguy hiểm!

“Thiếu hiệp, ngươi thật giàu tình thương của cha”. Thẩm Thiên Lăng nhân cơ hội tán thưởng.

Tần Thiếu Vũ nắm lấy eo hắn, đâm mạnh một chút.

Thẩm Thiên Lăng khóc ròng. “Ta rõ ràng đang khen ngươi”. Biết nghe không?

“Ta biết”. Tần Thiếu Vũ không nhanh không chậm vận động. “Cho nên mới thưởng cho ngươi”

Thẩm Thiên Lăng nghẹn ngoài, phần thưởng này ta không muốn chút nào!

Cực kì đau!

Ngoài cửa sổ gió thổi từng trận, ám vệ nằm trên boong tàu ngắm sao, thuận tiện cảm thán chẳng nghe được gì quả thật tàn nhẫn. Không biết cung chủ và Thẩm công tử hiện đang làm gì nữa.

Hơn nữa tối thiểu cũng để Thiếu cung chủ ra khỏi phòng chứ, chúng ta cực kì muốn bắt cá cho nó!

Cái gọi là một ngày không gặp như cách ba mùa thu!

Thật nhớ!

Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng hôm sau, Thẩm Thiên Lăng lưng đau eo đau nằm trên giường, vừa căm tức nhìn Tần Thiếu Vũ vừa ăn cháo.

Cục Bông ngồi trên bàn ăn cá, cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn cha nó!

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Quả thật giống mẹ con”

“Ngươi thật quá đáng!”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị. “Lần sau không được làm lâu như vậy nữa!”

“Không còn cách nào khác”. Giọng Tần Thiếu Vũ hơi kiêu ngạo.

Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi nhìn hắn. Vẻ mặt “lão tử rất dũng mãnh” này thật khiến người ta không chịu nổi!

“Ít nhất đã đạt được mục đích”. Tần Thiếu Vũ đút hắn ăn rau.

“Ngươi còn dám nói mục đích!”. Không nghe thì thôi, nghe được lại càng tức giận! Lửa giận của Thẩm Thiên Lăng cháy bừng bừng. “Ăn hiếp lão tử đến khóc, chuyện này không thể đê tiện hơn được nữa, cực kì biến thái!”. Trong đầu khôn