
rằng một lúc lâu nữa ngươi mới về”
Vậy mà ngươi còn dọn phòng cho ta mỗi ngày! Diệp Cẩn ngạo kiểu cằn nhằn, sau đó hỏi. “Tình hình chiến đấu thế nào?”
“Không tốt cũng không tệ”. Thẩm Thiên Phong nói. “Trừ Quỷ thành Tây Vực, chúng ta rất ít khi thất bại”
“Lần này Vân cô nương cũng theo chúng ta tới quân doanh”. Diệp Cẩn nói.
“Vân cô nương?”. Thẩm Thiên Phong hơi bất ngờ. “Vân Tuyệt Ca ư?”
Diệp Cẩn gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nàng tinh thông thứ này, không chừng có thể tìm ra phương pháp hoá giải”
“Ừ”. Diệp Cẩn rụt chân lại. “Ngươi đi luyện binh đi, ta ngồi ở đây một chút”
“Không luyện”. Thẩm Thiên Phong kéo hắn dậy. “Chúng ta về thôi”
Diệp Cẩn lầm bầm. “Coi chừng ta tố cáo với Sở Uyên rằng ngươi không làm tròn trách nhiệm”
Thẩm Thiên Phong kéo hắn đi xuống dưới. “Nếu vì vậy mà bị phạt, ta cũng chấp nhận”
Trong mắt Diệp Cẩn có ý cười, sóng vai với Thẩm Thiên Phong đi xuống.
Vì Quỷ thành Tây Vực rất đau đầu, cho nên sau khi ăn tối xong, Sở Uyên liền gọi mọi người đến doanh trướng tìm cách phá giải.
“Quỷ thành có hai chỗ đáng sợ”. Vân Tuyệt Ca nói. “Một là trận pháp, hai là khói độc. Nếu có thể giải quyết hai thứ này, Quỷ thành sẽ tự sụp đổ”
“Nói thì dễ”. Sở Uyên lắc đầu. “Muốn làm lại rất khó”
“Lúc trước ta bị nhốt ở Quỷ thành, cũng bị khói độc quấy phá”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lúc đầu còn tỉnh táo nhưng một thời gian sau sẽ gặp phải ảo giác, hơn nữa bên trong có trận pháp, người vào sẽ thấy không đầu không đuôi, rất dễ suy sụp”
“Nếu có thể tìm Vọng Quy hoa thì tốt rồi”. Diệp Cẩn nói. “Vọng Quy hoa có thể giải khói độc, lúc đó Vân cô nương có thể tìm hiểu rõ trận pháp, tấn công vào đại doanh của phản quân”
“Hay là ra sa mạc tìm thử xem?”. Thẩm Thiên Lăng đề nghị, thuận tiện mang một chút ý đồ riêng. Nếu tìm được Vọng Quy hoa, độc trong người Tần Thiếu Vũ sẽ giải hết.
“Nói thì dễ”. Sở Uyên thở dài. “Sa mạc dù sao cũng là địa bàn của Cổ Lực Hãn, nếu phái ít người đi sẽ khó tránh bị đánh lén, nếu phái nhiều người sợ rằng hắn sẽ đánh vào đại doanh. Địch ở trong tối còn ta ở ngoài sáng, dù thế nào cũng có hại. Huống hồ Vọng Quy hoa nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy được, lại sinh trưởng sát mặt đất, muốn tìm phải tốn không ít công sức”
Cũng đúng. Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ – ngươi tìm nhiều năm như vậy cũng không được cơ mà.
“Hay là nghĩ cách trà trộn vào trại địch?”. Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng đột nhiên nảy ra ý tưởng. “Dựa theo tình huống thông thường, người hạ độc đương nhiên sẽ có giải dược”
Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Phong nhìn nhau, nếu không còn con đường nào khác, đây quả thật là biện pháp.
“Trà trộn vào trại địch ư?”. Sở Uyên nghe vậy khẽ nhíu mày.
“Ta đi!”. Diệp Cẩn xung phong.
“Không cho!”. Sở Uyên cự tuyệt đầu tiên.
“Kinh nghiệm giang hồ của ngươi không đủ, không được đi”. Thẩm Thiên Phong cũng cự tuyệt.
“Ngươi nói ai kinh nghiệm giang hồ không đủ?”. Diệp Cẩn nổi giận.
Thẩm Thiên Phong thức thời im miệng.
“Ngươi nghe lầm rồi”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói. “Thiên Phong nói trong thời kì chiến loạn, người bệnh rất đông, ngươi là đại phu tốt nhất ở đây, nếu đi rồi sẽ có nhiều tướng sĩ chịu khổ”
Tâm trạng Diệp Cẩn rất phức tạp. “Ngươi nghĩ những lời này nghe rất giống kinh nghiệm giang hồ không đủ ư?”. Kẻ ngốc cũng không tin!
Tần Thiếu Vũ gật đầu.
Thẩm Thiên Lăng cũng gật đầu theo.
“Chíp!”. Cục Bông ngồi trên bàn, cũng hớn hở gật đầu một cái, cực kì hoạt bát hiếu học.
Diệp Cẩn: …
“Ta đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trà trộn vào trại địch, chuyện này ta từng trải qua một lần ở Thiên Ổ Thuỷ trại, không ngại nhiều thêm lần nữa”
“Ngươi?”. Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn, chuyện này cũng không cần xung phong nhận việc nha!
“Đừng lo”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Dù có đi cũng không phải bây giờ, ta sẽ nghĩ cách thám thính trước”
Dù là lúc nào cũng không thể đi! Thẩm tiểu thụ thầm kêu gào, ngươi bị nghiện nằm vùng sao? Thiên Ổ Thuỷ trại lần trước đã đủ lo rồi, thế mà lần này lại muốn đi!
“Nếu muốn trà trộn vào cũng không phải không có cách”. Thẩm Thiên Phong vuốt cằm.
“Cách gì?”. Mọi người trăm miệng một lời hỏi.
“Cổ Lực Hãn có một tỷ tỷ tên là Mỹ Na Đạt, nghe đồn từ nhỏ đã thích mỹ nam tử, đặc biệt là những người da trắng thịt trơn”. Thẩm Thiên Phong nói. “Quan hệ giữa Cổ Lực Hãn và tỷ tỷ rất tốt, cho nên hắn thường cướp những nam nhân anh tuấn người Hán về cho nàng”
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy da đầu tê rần, còn có chuyện này nữa sao?
Khẩu vị thật nặng.
CHƯƠNG 161: TA CÓ MỘT ĐIỀU KIỆN
Vừa nhắc tới da trắng thịt trơn, tất cả mọi người theo phản xạ có điều kiện cùng nhìn về một người.
Thẩm Thiên Lăng >_<, đang êm đẹp sao lại đồng loạt nhìn ta chứ?
Hơn nữa đây là ánh mắt gì thế này?
“Không được”. Tần Thiếu Vũ cự tuyệt, sắc mặt hơi khó coi.
“Thật ra ta có thể giúp”. Hàn độc đã giải, Thẩm Thiên Lăng cảm giác mình không nên làm sâu gạo nữa. Với lại nếu đại ca đã ra đề nghị, nhất định là có lý do của hắn, ít nhiều gì cũng nên nghe thử.
“Ngươi có thể giúp cái gì?”. Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn ra ngoài. “Ta mang ngươi về phòng”
“Quay về phòng gì chứ”. Thẩm Th