Old school Easter eggs.
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326061

Bình chọn: 10.00/10/606 lượt.

tới”. Cổ Lực Hãn nói. “Thợ mộc đang chế tạo theo bản vẽ, sau này có thể bắn đạn hoả trực tiếp vào trong thành, hơn nữa còn có Oanh thiên lôi, trận này Mạc Bắc chắc chắn thắng”

“Vương”. Hai người đang nói chuyện thì Mỹ Na Đạt lại vội vã chạy vào.

“Chuyện gì?”. Cổ Lực Hãn hỏi.

“Người kia hộc máu”. Mỹ Na Đạt trong mắt lo âu. “Nếu không xem bệnh, ta sợ hắn sẽ chết”

Cổ Lực Hãn nhìn Quỷ Hầu. “Việc này phải chờ Quỷ sư rảnh rỗi”. Dù chưa đáp ứng rõ ràng nhưng cũng không có ý định cự tuyệt.

“Ta đi xem”. Quỷ Hầu thoả hiệp. Có một câu Cổ Lực Hãn nói đúng, vào thời khắc mấu chốt thì càng ít rối loạn càng tốt. Dựa theo tính cách điêu ngoa của Mỹ Na Đạt, nếu Đáp khả này chết rồi sợ rằng sẽ quấy rối một hồi lâu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng xem như đền bù lại việc mình vừa lỡ lời lúc nãy.

“Làm phiền”. Sắc mặt Cổ Lực Hãn quả nhiên dịu đi không ít.

Trong lòng Mỹ Na Đạt vui sướng, kéo Quỷ Hầu chạy về doanh trướng của mình.

“Tiên sinh”. Thẩm Thiên Lăng nằm sấp bên giường, khoé mắt đỏ bừng, rõ ràng vừa khóc hết nước mắt.

Tần Thiếu Vũ vẫn nằm trên giường, sắc mặt rất yếu ớt.

Giằng co từ sáng sớm, hiện tại đã là buổi trưa. Trên bàn bày cơm nước nóng hổi, đang toả hương xung quanh. Bụng Thẩm tiểu thụ bắt đầu kêu, bởi vì diễn kịch rất hao phí thể lực, nhưng cũng không thể chạy qua ăn, thật cực kì tra tấn!

“Sao rồi?”. Mỹ Na Đạt mang Quỷ sư vào lều.

“Vẫn vậy, cứ ho ra máu”. Giọng Thẩm Thiên Lăng nghẹn ngào.

Tần Thiếu Vũ nhìn lướt qua Quỷ Hầu, chỉ thấy hắn rất xấu xí, không giống người Mạc Bắc, ngược lại khá giống người phương nam.

“Vị này là Quỷ sư Mạc Bắc”. Mỹ Na Đạt giới thiệu. “Là Vu sư nổi tiếng, nhất định có thể trị hết bệnh cho Cao công tử”

“Thật sao?”. Trong mắt Thẩm Thiên Lăng vui mừng, nhanh chóng nhường vị trí.

“Đương nhiên là thật”. Mỹ Na Đạt an ủi Tần Thiếu Vũ. “Ngươi chỉ cần dưỡng cho tốt, vương đã đáp ứng ta, sau này sẽ đích thân phong ngươi làm Đáp khả thứ 18”

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ vẫn tái nhợt, ngũ quan lại khó thấy tan băng, mỉm cười với Mỹ Na Đạt. Trong lòng Thẩm tiểu thụ lập tức cảnh giác, ghen tuông chảy tràn như sông ra biển. Rõ ràng giả bộ lãnh khốc là được rồi, sao còn đột nhiên cười một cái, thật đáng ghét! Đã vậy còn cười như một đoá hoa bách hợp mong manh đẫm sương sớm khiến người ta yêu thương! Nếu Mỹ Na Đạt nhịn không được mà nhào tới thì làm sao bây giờ, ngươi là nam nhân của ta!

“Quỷ sư thấy thế nào?”. Mỹ Na Đạt rõ ràng cũng bị nụ cười của Tần Thiếu Vũ khiến cho nhộn nhạo, vì vậy giục Quỷ Hầu.

Quỷ Hầu mở mí mắt Tần Thiếu Vũ ra xem một chút, sau đó nói. “Không có chuyện gì lớn, uống vài chén thuốc, mấy ngày nữa là có thể thành thân”

“Thật sao?”. Mỹ Na Đạt vui mừng.

“Thành thân vẫn nên chờ một thời gian thì hơn”. Thẩm Thiên Lăng nói thầm. “Tiên sinh nhà ta rõ ràng bệnh nặng như vậy, không thể để cho mệt được”

“Hử?”. Sắc mặt Quỷ Hầu băng lãnh, trừng Thẩm Thiên Lăng. “Ngươi đang hoài nghi ta sao?”

“Đương nhiên không phải”. Thẩm Thiên Lăng vội lắc đầu. “Sao ta dám”

“Hừ”. Quỷ Hầu phất tay áo đứng dậy, gọi ra bên ngoài. “Tiểu Sơn”

“Sư phụ”. Một thiếu niên chạy vào. “Ngài tìm ta?”

“Ta kê đơn, mỗi ngày ngươi đúng hẹn đưa tới cho vị công tử này”. Quỷ Hầu nói. “Nhớ đừng để lỡ việc vui của công chúa”

Việc vui em gái ngươi! Thẩm tiểu thụ thầm giơ ngón giữa! Hắn chỉ có thể làm việc vui với ta!

“Vâng”. Thiếu niên vội mài mực, Quỷ Hầu cầm bút lên viết đơn thuốc, sau đó buông bút xuống hỏi. “Công chúa còn việc gì nữa không?”

“Hết rồi”. Mỹ Na Đạt vui sướng không kiềm hãm được. “Đa tạ Quỷ sư”

“Công chúa khách khí”. Quỷ Hầu vẻ mặt vô cảm. “Nếu không có chuyện gì khác, tại hạ cáo từ”

“Ta tiễn Quỷ sư”. Mỹ Na Đạt đương nhiên biết hắn không vui, nhưng dù sao cũng chịu ra tay giúp đỡ, mình nên cho hắn một ít mặt mũi.

Hai người ra ngoài doanh trướng, chỉ để lại thiếu niên đứng bên bàn cố gắng thổi đơn thuốc, muốn mực mau khô một chút.

Thẩm Thiên Lăng tới gần nhìn một chút, chỉ thấy trên toa viết mấy chữ rồng bay phượng múa, cơ bản một chữ cũng không nhìn ra, vì vậy cảm thán đại phu đều do một hệ thống đào tạo ra, không phân biệt hiện đại hay cổ đại, viết chữ nào chữ nấy y như gà bới.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức mang thuốc tới”. Thấy Thẩm Thiên Lăng đứng bên cạnh xem, thiếu niên chỉ nghĩ hắn sốt ruột nên an ủi.

Nghe hắn nói chuyện lưu loát, Thẩm Thiên Lăng hơi bất ngờ. “Ngươi không phải người Tây Vực ư?”

“Ừ”. Thiếu niên cười cười. “Ta theo sư phụ đến Mạc Bắc, lúc trước vẫn ở Tây Nam”

“Ngươi là đồ đệ của Quỷ sư ư?”. Thẩm Thiên Lăng lộ ra vẻ mặt hâm mộ. “Chắc cũng biết rất nhiều phép tiên”

Thiếu niên lắc đầu. “Ta chỉ là người giúp việc, thường ngày phụ trách hái thuốc và sắc thuốc, làm gì có cơ hội học phép tiên”

Phụ trách hái thuốc? Thẩm tiểu thụ cười tít mắt nhìn hắn. “Ngươi tên gì vậy?”

“Tiểu Sơn”. Chắc khó thấy được một người bằng tuổi và cùng thân phận ở quân doanh, thiếu niên cũng không bài xích hắn, thậm chí còn có chút thân thiết. “Còn ngươi?”

Thẩm Thiên Lăng lưu loát nói. “Ta là Thổ Hào”. Còn cao hơn một bậc so với Cao Phú Suất, thật sảng khoái!

Tần Thiếu Vũ nằ