
kia ngươi đưa bùa hộ mệnh cho ta, đây là thứ ta đổi lại cho ngươi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Vốn là vòng ngọc mà Nhật Nguyệt sơn trang truyền lại cho vợ cả, ta nhờ người phá ra làm lại, cố ý tạo thành thứ này”
Diệp Cẩn nói. “Mắc ói!”
“Cũng không cần mang bên ngoài”. Thẩm Thiên Phong dùng tay làm nóng vòng ngọc rồi đeo lên cổ Diệp Cẩn, nhẹ nhàng bỏ vào trong áo. “Thần linh phù hộ tiểu Cẩn của ta cả đời bình an”
“Ai là của ngươi?”. Lỗ tai Diệp Cẩn nóng lên, đẩy hắn ra nhảy xuống nóc nhà.
Thẩm Thiên Phong đi theo hắn. “Xem pháo hoa không? Lát nữa sẽ bắn ở Ngự hoa viên”
“Ai thèm đi chứ?”. Diệp Cẩn cực kì ngạo kiều. “Ta phải về nghỉ ngơi”
“Vậy ta về với ngươi”. Thẩm Thiên Phong kéo tay hắn lại.
“Cách xa ta một chút”. Diệp Cẩn chán ghét.
Thẩm Thiên Phong nắm chặt tay hắn hơn.
Diệp Cẩn nhấc chân đạp hắn.
Thẩm Thiên Phong vui vẻ đón nhận, cam tâm tình nguyện.
Diệp Cẩn vừa bực mình vừa buồn cười, cãi nhau ầm ĩ trên đường với hắn, lưu lại một vệt dấu chân trên tuyết.
Trên Phượng Hoàng sơn, Thẩm Hàm đứng trong sân đút thức ăn cho phượng hoàng, xung quanh là một đám trẻ con rất náo nhiệt. Những đứa trẻ này là cô nhi dưới chân núi, sau khi chân nhân gặp được thì mang đến đây, thứ nhất để làm bạn với Thẩm Hàm, thứ hai cũng chờ cơ hội tìm một gia đình nhận nuôi. Mà Phượng Hoàng sơn luôn luôn lạnh lẽo cũng nhờ những đứa trẻ này mà náo nhiệt không ít.
“Đang chơi gì vậy?”. Chân nhân ngồi xuống, lấy một đĩa kẹo ra.
“Gia gia”. Một đám trẻ con chạy tới, líu ríu vây quanh hắn.
“Muốn có tiền mừng tuổi không?”. Chân nhân lấy mấy bao lì xì đỏ ra.
“Muốn!”. Mấy đứa trẻ đồng loạt vươn tay.
Chân nhân xoa đầu bọn họ, đưa kẹo và bao lì xì, lại vẫy tay gọi Thẩm Hàm tới. “Hai năm qua ở trên núi có vui không?”
“Có”. Mặt Thẩm Hàm đỏ bừng. “Rất vui”
“Có nhớ cha ngươi không?”. Chân nhân lại hỏi.
Thẩm Hàm gật đầu. “Có”
“Cũng đến lúc cho ngươi về nhà rồi”. Chân nhân kéo hắn ngồi xuống. “Trên núi lạnh lẽo, một đứa trẻ dù sao cũng cần một mái nhà ấm áp hơn”
“Về ư?”. Thẩm Hàm sửng sốt.
“Thế nào, không muốn về hả?”. Chân nhân bật cười. “Hồi nãy còn bảo nhớ cha ngươi”
“Còn gia gia thì sao?”. Thẩm Hàm ôm lấy cánh tay hắn. “Cùng trở về có được không?”
“Ta về làm gì?”. Chân nhân lắc đầu cười. “Đã quyết tâm không để ý tới chuyện giang hồ nữa, nhưng bởi vì Lăng nhi và ngươi mà sống trong thế tục hai năm, sau này đương nhiên phải tìm một nơi yên tĩnh”
“Xuống núi cũng tốt mà”. Thẩm Hàm tới gần hắn. “Ta không nỡ rời xa gia gia”
“Ai dạy ngươi mà dẻo miệng như vậy?”. Chân nhân nhéo mặt hắn. “Không giống cha ngươi chút nào, giống Lăng nhi nhiều hơn”
“Được không?”. Thẩm Hàm làm ra vẻ mặt chờ mong.
“Được rồi”. Chân nhân gật đầu. “Vậy ta sẽ tự đưa ngươi về Nhật Nguyệt sơn trang”
Thẩm Hàm hoan hô, mắt sáng long lanh.
Hai con phượng hoàng lớn thản nhiên lượn quanh bầu trời, sau đó vững vàng đáp xuống sân, đôi mắt nhướn lên, quanh thân tràn đầy uy nghiêm bất khả xâm phạm, rõ ràng Cục Bông không thể so sánh được!
Một con lừa vui vẻ chạy vào, trong miệng còn ngậm một củ cải đỏ, cực kì ngu xuẩn!
Phượng hoàng lãnh diễm đá văng nó ra – cản đường.
Con lừa đen cũng không để ý, ngoan ngoãn đứng trong góc ăn củ cải, vẫy đuôi rất vui sướng.
“Mấy hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi”. Chân nhân bước tới vuốt ve lông vũ của phượng hoàng. “Ba ngày sau chúng ta sẽ cùng đi Giang Nam!”
“Có mang tiểu Hắc đi không?”. Thẩm Hàm hỏi.
Chân nhân lắc đầu. “Mang lừa theo làm gì?”
“Vâng”. Dù không nỡ nhưng Thẩm Hàm rất hiểu chuyện, ngồi xuống đút cà rốt cho con lừa đen. “Vậy ngươi ngoan ngoãn ở nhà nhé, sau này ta sẽ trở về thăm ngươi”
Nhưng sự thật chứng minh con lừa không phải muốn bỏ là bỏ như người ta nghĩ. Ba ngày sau, chân nhân mang Thẩm Hàm ngồi lên lưng phượng hoàng, mới vừa hướng về phía dưới chân núi thì một con phượng hoàng khác lại đột nhiên vòng trở lại, một lát sau lại quắp con lừa bay tới.
Thẩm Hàm: …
Sao thấy tiểu Hắc thảm quá vậy?
Phượng hoàng cao ngạo ngẩng đầu, hướng về phía chân núi, rõ ràng quyết tâm mang theo con lừa.
“Tiểu Hắc liệu có bị doạ hay không?”. Thẩm Hàm thấy vậy hoảng hốt.
Đầu chân nhân kêu ong ong.
Sau vài ngày, Thẩm Hàm phát hiện mình đã quá lo lắng rồi. Sau mấy ngày sống không bằng chết, con lừa đã thích ứng với việc bay trên không trung, thậm chí còn kêu lên vài tiếng, rõ ràng tâm trạng rất tốt.
Đối với cảnh tượng kì quái này, chân nhân và Thẩm Hàm đều tỏ ra hết nói nổi.
Qua năm mới, sinh hoạt dần dần bình yên trở lại, khí trời cũng trở nên ấm áp. Thẩm phu nhân mời một gánh hát tới, cả nhà náo nhiệt vừa xem diễn vừa ăn hạt dưa, rất nhàn nhã, hoà thuận và vui vẻ.
Tâm trạng Cục Bông cũng rất tốt, ngồi trong ổ há mỏ ăn hạt dưa từ bốn phía đút tới, cực kì có tinh thần.
“Mệt ư?”. Thấy Thẩm Thiên Lăng ngáp một cái, Tần Thiếu Vũ hỏi nhỏ.
“Không sao”. Thật ra là chẳng hứng thú gì với thứ này, nhưng không thể nói ra khiến mọi người mất hứng, vì vậy Thẩm Thiên Lăng ăn một quả quýt vàng, tiếp tục lấy tinh thần nghe xướng ca.
Trên đài đã chuyển cảnh, theo thường lệ nhất định sẽ có cảnh Hồng nương chuẩn bị ra xướng ca. Lúc mọi n