
t Thẩm Thiên Lăng khổ sở, không ôm chặt!
Hoa Đường xách cổ Cục Bông đặt lên bệ cửa sổ, nổi giận đùng đùng ra sân.
Triệu Ngũ còn đang mờ mịt đứng trong phòng, lẽ nào nàng không thích ăn chân giò đậu hũ?
“Sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy!”. Xác định Tả hộ pháp sẽ không quay lại, ám vệ lập tức tràn vào phòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Triệu Ngũ đau đầu. “Ta thế nào?”
“Ngươi nói thích ăn cái gì chả được, phải nói đơn giản một chút chứ!”. Ám vệ nghiến răng nghiến lợi.
“Chíp!”. Cục Bông ngồi xổm trên vai Thẩm Thiên Lăng, cũng tỏ ra khiển trách.
“Vì sao?”. Triệu Ngũ khó hiểu.
“Thế mà cũng không hiểu, ngươi nói món phức tạp như vậy, kiếp sau Tả hộ pháp cũng không làm được!”. Ám vệ vô cùng đau khổ.
Triệu Ngũ: …
“Ngươi cứ FA cả đời đi!”. Ám vệ cực kì sắc bén.
Triệu Ngũ giật mình. “Các ngươi nói nàng muốn nấu ăn cho ta ư?”
“Đó là lúc nãy thôi”. Ám vệ nói. “Bây giờ Tả hộ pháp nhất định càng muốn nấu ngươi hơn”
Vừa dứt lời, Triệu Ngũ đã xông ra ngoài.
Ám vệ ở phía sau siết chặt nắm đấm, nhất định phải cố gắng lên!
Thẩm Thiên Lăng cười cong cả mặt mũi, thật tốt!
Hoa Đường đang thu thập thảo dược trong tiểu viện.
Triệu Ngũ thở hổn hển xông vào.
Hoa Đường cau mày. “Chạy cái gì, uống lộn thuốc sao?”
Ngực Triệu Ngũ phập phồng kịch liệt, nhìn nàng.
Hoa Đường: …
“Ta…”
“Ngươi vẫn nên về ngủ đi”. Hoa Đường tung váy vào trong.
“Ta thích ăn rau luộc”. Cái này là đơn giản nhất rồi nhỉ.
Hoa Đường dừng bước.
Đầu óc Triệu Ngũ trống rỗng.
“Ai quản ngươi thích ăn cái gì”. Hoa Đường không quay đầu lại.
“…”. Triệu Ngũ nhìn ra ngoài sân xin giúp đỡ.
Hai ám vệ lập tức ôm nhau kịch liệt, ánh mắt đưa tình, chu miệng ra! Ám vệ còn lại ra sức phất tay, thấy không, học theo đi!
Khuôn mặt Triệu Ngũ xám ngắt, đây là hình ảnh quỷ quái gì chứ…
Ám vệ rất sốt ruột, mau ôm đi!
“Chúng ta thành thân đi”. Triệu Ngũ im lặng một hồi lâu, rốt cuộc nói ra một câu long trời lở đất.
Ám vệ nhất thời hít một hơi lãnh khí, sao lại có người ngu xuẩn như vậy chứ! Ngươi không biết cái gì gọi là kín đáo sao? Ngay cả tay còn chưa nắm thế mà đòi động phòng! Xong rồi, lần này nhất định sẽ bị Tả hộ pháp đánh chết. Mọi người dù là hảo huynh đệ với nhau nhưng chúng ta nhất định sẽ không cứu ngươi đâu.
Hoa Đường xoay người nhìn hắn.
Gương mặt Triệu Ngũ đỏ bừng, nhưng ánh mắt không hề né tránh.
“Muốn thành thân với ta ư?”. Hoa Đường hỏi.
Triệu Ngũ gật đầu.
Khoé miệng Hoa Đường cong lên. “Bây giờ ta không muốn gả”
Ánh mắt Triệu Ngũ ảm đạm, nhưng vẫn nói. “Vậy ta sẽ chờ”
“Chờ bao lâu?”. Hoa Đường nhìn hắn.
Triệu Ngũ nói. “Cả đời”
Ám vệ đồng loạt ôm ngực. Eo ôi, cảm động quá!
Hoa Đường cười thành tiếng. “Ngốc”
Hình như có hi vọng nha… Triệu Ngũ do dự, lấy can đảm thử nắm tay nàng, lòng bàn tay nóng hổi chưa từng thấy!
Ám vệ lệ rơi đầy mặt, lúc sinh thời có thể thấy được một màn này quả thật không dễ dàng gì.
“Đi nghỉ ngơi đi”. Hoa Đường khó thấy được đỏ mặt, cực kì nữ tính!
“Ta không buồn ngủ”. Triệu Ngũ nghĩ đời này chắc mình cũng không đi ngủ nữa.
“Vậy giúp ta cất dược liệu vào”. Hoa Đường rụt tay về, liếc nhóm người hóng chuyện ngoài sân.
Ám vệ lập tức ngửa đầu nhìn trời, chúng ta đang ngắm cảnh. Thẩm tiểu thụ ôm Cục Bông giáo dục, không thể chạy lung tung biết không, mau cùng ta về!
“Chíp!”. Cục Bông cực kì sung sướng, xoè đôi cánh ngắn ngủn giả vờ như đang bay, hoàn toàn không biết mình lại bị đem ra làm bia đỡ đạn.
Mà trong Thiên Ổ Thuỷ trại, bầu không khí u ám hơn rất nhiều. Hồ Ngũ Độc sau núi vốn sắp đào xong, ai ngờ ông trời thình lình đổ mưa liên tiếp, nước lũ và đất đá trôi tới, trong nháy mắt lấp đầy hồ, khiến công sức bấy lâu trở thành vô dụng.
Phượng Cửu Dạ nghe tin thì cùng Kim Xà Bà Bà chạy tới, sau khi thấy được thì gần như nổi trận lôi đình. “Một lũ vô dụng!”
“Giáo chủ bớt giận”. Bạch Liên Hoa phụ trách trông coi quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói. “Thuộc hạ không ngờ trên núi đột nhiên có lũ, cho nên…”
“Xem ra ông trời cũng muốn chống lại ngươi”. Kim Xà Bà Bà ở bên cạnh chế giễu.
“Nếu ta thất bại, ngươi có chỗ nào tốt?”. Ánh mắt Phượng Cửu Dạ lạnh lùng nhìn nàng.
“Đương nhiên không có gì tốt”. Kim Xà Bà Bà nói. “Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Sắp thành công rồi, thế mà lại đổ mưa xối xả, trời mưa thì thôi đi, còn gây ra lũ lụt trên núi. Đây không phải là ông trời muốn chống lại ngươi ư?”
“Làm chuyện nghịch thiên, đương nhiên không cần ông trời giúp đỡ!”. Phượng Cửu Dạ hừ lạnh.
“Hiện tại không phải lúc mạnh miệng”. Kim Xà Bà Bà chống gậy bước lên con dốc. “Chỉ đành tăng thêm người, mau chóng dọn đất đá trong ao đi thì mới tiếp tục làm chuyện lớn được”
“Không thể đổi chỗ sao?”. Phượng Cửu Dạ cau mày. “Nơi này đã lũ lụt một lần rồi, khó đảm bảo không có lần thứ hai”
“Không phải không thể đổi, có điều nếu không sử dụng những độc khí đã phóng xong ở nơi này thì quá lãng phí”. Kim Xà Bà Bà nói. “Luyện cổ ở đây, ta có thể đảm bảo đám trong vòng nửa tháng, người trong chính phái mất hết thần trí mà không tổn hại công lực. Nếu đổi chỗ, e rằng phải kéo dài từ ba đến năm tháng”
“Muốn dọn sạch hồ