
khủng.
“Không biết”. Thẩm Thiên Phong lắc đầu. “Sau khi ta xuống nước không lâu thì thấy xác trai, vì vậy dùng kiếm cạy lên. Sau đó lại cảm thấy được sau lưng có tiếng động, quay đầu thì thấy nó há miệng xông tới”
“Lớn lên đã xấu rồi thì đừng tuỳ tiện ra ngoài doạ người chứ!”. Ám vệ dùng chân đá đá. “Giờ phải làm gì đây?”
Hoa Đường tiến lên, rắc chút thuốc bột lên vết thương cho nó.
Eo ôi! Ám vệ lập tức nhảy dựng lên, bịt mũi nhảy ra xa.
“Làm gì vậy?”. Hoa Đường khó hiểu.
“Bột làm tan thi thể rất khó ngửi!”. Ám vệ đồng loạt kháng nghị, lần sau nhất định phải báo trước với chúng ta.
“Là thuốc chữa thương”. Hoa Đường không nói gì nhìn bọn họ, sau đó nói với Thẩm Thiên Phong. “Con cá này đã sống lâu dưới đáy hồ, đột nhiên thấy người ngoài nên sẽ có thái độ thù địch, thả lại trong nước đi”
Thẩm Thiên Phong gật đầu, một chưởng đẩy quái ngư về trong nước.
Ám vệ lập tức vỗ tay kịch liệt một phen. Tả hộ pháp của chúng ta cực kì có khí chất danh môn chính phái. Nếu đổi thành cung chủ, nhất định sẽ chặt ra cho Thiếu cung chủ ăn!
“Xác trai đâu?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
Ám vệ lập tức mang tới.
Hoa Đường móc trong ngực ra một cái chai nhỏ, bôi chút thuốc mỡ lên rãnh của nó. Sau một lát, con trai chậm rãi mở ra, bên trong có một viên trân châu sáng bóng dưới ánh mặt trời.
Thẩm Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm, trên mặt khó thấy được ý cười.
“Ta trị thương cho ngươi nhé?”. Hoa Đường chỉ vào cánh tay hắn.
“Không cần, về rồi tính”. Thẩm Thiên Phong muốn về trước.
Hoa Đường gật đầu, chỉ huy ám vệ mang con trai về, bản thân thì cùng Thẩm Thiên Phong đi theo phía sau. Xung quanh núi đều có quả mọng, ám vệ cố tình hái mười mấy quả. Mấy ngày trước vội vàng tìm thuốc nên không quan tâm, bây giờ đã tìm được rồi, nhất định phải mang đồ ăn ngon về dỗ dành thiếu cung chủ!
Từng quả mọng đỏ hồng vừa căng mịn vừa đáng yêu, dưới lớp vỏ mỏng là chất lỏng ngọt ngào, tiểu phượng hoàng nhất định cực kì thích! Nghĩ đến đôi cánh ngắn ngủn và ánh mắt mê mang của thiếu cung chủ, mấy ám vệ không tự chủ được bước nhanh hơn, cực kì muốn về ôm một chút!
“Vội vã đi đòi nợ hay sao vậy?”. Các ám vệ còn lại tỏ ra oán hận một chút, chúng ta cơ bản chẳng hâm mộ chút nào đâu!
“Í, các ngươi đã về rồi”. Trong tiểu viện, Thẩm Thiên Lăng đang ngồi trộn cơm thịt bò dưới tàng cây cho tiểu phượng hoàng.
“Chíp!”. Cục Bông co một chân nhảy tới nhảy lui trên bàn, nhìn cực kì vui sướng!
Mọi người lập tức tán thưởng thiếu cung chủ một phen, quả nhiên ngây thơ sáng lạn!
Thẩm Thiên Lăng không còn gì để nói. “Nó vừa bị cái thang đập trúng chân”. Quả thật không thể ngốc hơn được nữa.
Ha ha ha như vậy cũng rất MOE! Ám vệ bày quả mọng trên bàn y như dâng lên vật quý, tiểu phượng hoàng quả nhiên vui sướng, ra sức kêu chíp chíp chíp!
“Ta đi lấy chén”. Thẩm Thiên Lăng đứng lên xuống bếp.
“Vui như vậy sao?”. Diệp Cẩn nghe được Cục Bông kêu, cũng từ phòng ngủ đẩy cửa bước ra.
“Diệp cốc chủ”. Ám vệ đồng loạt chào hỏi.
“Hôm nay sao về sớm vậy?”. Diệp Cẩn châm trà cho bọn họ.
Ám vệ trao nhau một ánh mắt. Loại chuyện tìm được trân châu đương nhiên phải để đại công tử tự mình kể, sau đó hai người kích động hôn môi một phen, như vậy mới hợp lý!
Chúng ta tất nhiên không thể tước đoạt niềm vui của người khác.
Vì vậy mọi người bảo trì im lặng.
“Sao vậy?”. Diệp Cẩn bối rối nhìn bọn họ.
Ám vệ đồng loạt nhếch miệng nở nụ cười, y như quảng cáo kem đánh răng!
Diệp Cẩn: …
“Ta đi tắm”. Ám vệ xoay người chạy.
“Quay về!”. Diệp Cẩn khó thấy cất cao giọng.
Vì vậy mọi người sợ hãi dừng lại!
“Thẩm Thiên Phong đâu?”. Trong lòng Diệp Cẩn có dự cảm không rõ.
“Lập tức tới ngay”. Ám vệ nhanh chóng trả lời, vốn sắp về rồi!
“Máu trên người là sao?”. Diệp Cẩn chỉ vào một người trong đám, giọng khàn khàn.
“Máu?”. Ám vệ bối rối cúi đầu nhìn, quả nhiên trước ngực có một vệt máu lớn, vì vậy nói. “Đây là quái ngư…”
“Đây là quái ngư đánh nhau với Thẩm thiếu gia, Thẩm thiếu gia phun ra!”. Một ám vệ khác nhanh trí cắt ngang lời hắn.
Ám vệ trước đó hơi sửng sốt, sau đó cũng lập tức điên cuồng gật đầu. “Đúng vậy, cảnh đó thật thê thảm”
“Quái ngư gì, tại sao lại hộc máu, hắn ở đâu?”. Sắc mặt Diệp Cẩn tái nhợt.
“Tả hộ pháp đang trị thương cho Thẩm thiếu gia trong núi, hiện tại mấy huynh đệ còn lại đang mang hắn về, tốc độ đương nhiên chậm hơn chúng ta”. Ám vệ tổng kết đầy đủ các câu chuyện trong sách. “Để tìm được ngọc trai, Thẩm thiếu gia không tiếc tự mình xuống nước tìm kiếm, đáng tiếc gặp phải quái ngư trong hồ”
“Sau đó thì sao?”. Diệp Cẩn đỡ bàn.
“Miệng quái ngư to cỡ này!”. Ám vệ vung tay vẽ một vòng tròn lớn. “Răng dài một thước, màu xanh thẫm, há mồm ra quả thật hù chết người”
“Nó cắn hắn bị thương ư?”. Diệp Cẩn hỏi.
“Đâu chỉ cắn bị thương”. Ám vệ làm ra vẻ mặt bi thương. “Quái ngư cắn chặt con trai không chịu nhả, Thẩm công tử đấu với nó một lúc lâu, bản thân bị trọng thương lại không chịu buông tha, ngay cả nước cũng bị nhuộm thành màu đỏ”
“Lúc nào thì về đến nơi?”. Diệp Cẩn sốt ruột. “Ta chữa cho hắn”
“Cốc chủ yên tâm, Thẩm thiếu gia không có việc gì”. Ám vệ thân