
ội bắt chuyện dò la tin tức, nhưng nếu con đường đó không đi được thì chỉ đành rút lui mà tìm đường khác. Có một ưu điểm là phương pháp này có thể ẩn nấp dài lâu ở Ma giáo, ít nhiều gì cũng sẽ có thu hoạch.
Trong phòng mọi người trầm mặc, Thẩm Thiên Lăng tuy lo lắng hàng ngàn hàng vạn thứ, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản.
“Ta đi với ngươi”. Một lát sau, Tinh Đấu chân nhân mở miệng nói.
“Sư phụ?”. Tần Thiếu Vũ sửng sốt.
“Dịch dung ta cũng biết đôi chút”. Chân nhân nói. “Trước hết đi theo ngươi xem xem, huống hồ ngươi là tướng công của Lăng nhi, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi bình an”
“Khụ khụ”. Tiêu Triển bị sặc nước trà.
Thẩm Thiên Lăng: …
Tần Thiếu Vũ nén cười. “Đa tạ sư phụ”
“Quyết định vậy đi”. Thẩm Thiên Phong nhìn Tần Thiếu Vũ. “Nếu xác định không có gì trở ngại mới thực hiện kế hoạch, đừng cậy mạnh”
Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Yên tâm, ta có chừng mực”
Có chừng mực cũng không muốn để ngươi đi… Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài.
Ban đêm, Tần Thiếu Vũ thu dọn đồ đạc dịch dung trên bàn. Thẩm Thiên Lăng ngồi bên giường nhìn hắn.
“Đứa ngốc”. Tần Thiếu Vũ ngồi xổm trước mặt hắn. “Cười cái coi”
“Cười không nổi”. Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ nói.
“Ta cũng không muốn đi”. Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo mũi hắn. “Nhưng không thể không đi”
“Ta biết”. Thẩm Thiên Lăng vuốt ve gò má hắn. “Ngươi phải cẩn thận”
“Đương nhiên, dù kế hoạch bại lộ, ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình”. Tần Thiếu Vũ đứng lên kéo hắn vào lòng. “Có ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ không để mình xảy ra chuyện”
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, im lặng ôm hắn.
“Phải xuất phát”. Chân nhân ở trong sân nói.
“Chờ ta về”. Tần Thiếu Vũ hôn lên trán hắn.
Thẩm Thiên Lăng sửa sang vạt áo cho hắn, đáy mắt tràn đầy không muốn.
“Chíp chíp!”. Tiểu phượng hoàng ngồi trên bàn kêu.
“Ta đi”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu Thẩm Thiên Lăng. “Ngủ ngon”
Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ đáp lời, cùng hắn ra cửa phòng.
Ngoại trừ Diệp Cẩn và Ngâm Lạc Tuyết, tất cả mọi người đều ở trong sân.
Vì vậy ai nấy đều thấy được đôi mắt thỏ của Thẩm công tử.
Thẩm Thiên Phong: …
Tâm trạng Tiêu Triển phức tạp.
Ám vệ ngồi xổm trên nóc nhà, quả thật tan nát cõi lòng.
Phu nhân người ta thật khiến người ta thương yêu…
Nhìn theo Tần Thiếu Vũ và chân nhân rời đi, Thẩm Thiên Lăng quay đầu về phòng, Thẩm Thiên Phong cũng vào theo.
“Đại ca chưa ngủ sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Thiếu Vũ không sao đâu”. Thẩm Thiên Phong rót cho hắn một chén nước.
“Ta biết”. Thẩm Thiên Lăng ngồi bên bàn thở dài. Nhưng vẫn lo lắng!
“Ngủ sớm đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Đừng nghĩ miên man nữa”
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, ngoan ngoãn rửa mặt lên giường.
Sau khi thấy hắn ngủ, Thẩm Thiên Phong xoay người trở về, đúng lúc đụng vào Diệp Cẩn trong sân.
Hai người gặp nhau, bầu không khí khó tránh khỏi xấu hổ. Thẩm Thiên Phong cau mày nói. “Hơn nửa đêm sao không ngủ?”
“Trong phòng oi bức”. Diệp Cẩn kéo áo ngoài trên người sát lại. “Đi ra hít thở không khí”
“Càn quấy!”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ban đêm nhiều hơi ẩm, không sợ bị bệnh nữa sao?”
“Ngươi quản ta”. Diệp Cẩn liếc mắt.
Thẩm Thiên Phong: …
Diệp Cẩn không nhìn hắn, tự mình hát một khúc đồng dao rồi ngồi trên ghế ngắm sao.
Thẩm Thiên Phong siết chặt nắm đấm.
Ám vệ đồng loạt cảm thán, kịch miễn phí quả thật sảng khoái, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chúng ta không chờ mong chút nào đâu nha!
Đương nhiên nếu có thể hôn nhau thì quá tuyệt vời ha ha ha ha!
Chà xát tay mà chờ!
“Ngây ra đó làm gì?”. Diệp Cẩn liếc Thẩm Thiên Phong.
Thẩm Thiên Phong hít sâu một hơi, xoay người về phòng mình, cực kì dứt khoát, ngay cả một cái lá cũng không mang theo.
Ám vệ nhất thời há miệng sửng sốt, đây là tình tiết gì chứ, không có củi khô lửa bốc còn chưa tính, thế mà lại bỏ đi. Ít nhiều gì phải quan tâm hai ba câu chứ! Cảnh này quả thật không hợp lý, cần được xoá đi làm lại.
Cửa phòng bị đóng hơi mạnh, lòng bàn tay Diệp Cẩn lạnh lẽo, trên mặt vô cảm.
Ám vệ lo lắng nhìn hắn, đừng có mà một giây sau sẽ tan nát cõi lòng mà khóc lên nha. Chúng ta không biết dỗ đâu!
Diệp Cẩn nhắm mắt lại hóng gió, đáy lòng chán nản.
Gió lạnh thổi qua, nhịn không được che miệng ho khan.
Tiếp tục như vậy nữa liệu có sinh bệnh hay không? Ám vệ hơi lo lắng, vừa chuẩn bị xuống dưới khuyên hắn về phòng thì cửa phòng Thẩm Thiên Phong lại mở ra.
Ám vệ lập tức dùng ánh mắt thấu hiểu mà nhìn nhau, đã nói sẽ không kết thúc đơn giản như vậy mà ha ha ha ha.
“Ngươi lại ra đây làm gì?”. Diệp Cẩn căm tức nhìn hắn.
“Về phòng”. Thẩm Thiên Phong lành lạnh nói.
“Ngươi dựa vào cái gì quản ta?”. Diệp Cẩn cười nhạt.
Ám vệ thầm lắc đầu, quả nhiên kém xa phu nhân nhà ta. Lúc này rõ ràng ngoan ngoãn một chút mới khiến người ta thương yêu. Nếu như có thể hức hức một chút thì càng tốt!
Thẩm Thiên Phong bước nhanh đến, khom lưng bế Diệp Cẩn lên.
Ám vệ đồng loạt khen ngợi, thiếu gia làm tốt lắm!!!
“Thả ta xuống!”. Diệp Cẩn ra sức giãy dụa.
Thẩm Thiên Phong không để ý hắn chống cự, trực tiếp ôm người về phòng.
Thật là… cực kì nam tính!
CHƯƠNG 103: LẺN VÀO THIÊN Ổ THỦY TRẠI!
“Không được làm loạn nữa!”. Sau khi vào phòng, Th