Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328273

Bình chọn: 7.00/10/827 lượt.

vẫn rất khí phách!

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang ngồi xổm trên nóc nhà, xuyên qua một khe hở mà vô cảm nhìn vào.

Vì đại thiếu gia đã dặn trừ khi tắm và đi nhà xí, những thời gian khác phải nhìn chằm chằm Diệp cốc chủ.

Thật khó hiểu.

Mà ở nóc nhà đối diện, ám vệ Truy Ảnh cung lại tỏ ra khinh bỉ.

Nhìn Diệp cốc chủ ngủ là cực kì may mắn biết không, làm ra vẻ mặt “lão tử thật thiệt thòi” kia cho ai xem!

Huống chi bên trong còn có Thiếu cung chủ ngây thơ sáng lạn nhà ta.

Cộng lại quả thật là ân huệ như núi.

Còn không biết quý trọng.

Còn không vỗ tay.

Còn vẻ mặt vô cảm.

Quả thật đáng ghét.

Sáng hôm sau, Tần Thiếu Vũ dậy rất sớm, Thẩm Thiên Lăng vẫn rì rầm, ôm chặt tay hắn không chịu buông.

Tần Thiếu Vũ bật cười, cúi đầu hôn hắn một cái.

“Giờ gì rồi?”. Thẩm Thiên Lăng mơ màng hỏi.

“Còn sớm lắm”. Tần Thiếu Vũ vỗ nhẹ lưng hắn. “Ngủ thêm chút nữa đi”

“Ngươi định đi đâu vậy?”. Trong chăn rất ấm, Thẩm Thiên Lăng không muốn ra.

“Ra ngoài làm việc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sớm giải quyết hết mọi chuyện ta mới dẫn ngươi đi Nam Hải được”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng ôm eo hắn. “Ta nằm mơ”

“Mơ cái gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn hắn. “Ngươi đoán xem”

Tần cung chủ lập tức không vui. “Tiêu Triển ư?”

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi”. Tần Thiếu Vũ cọ cọ trán hắn. “Trừ hắn ra, nằm mơ thấy ai cũng được”

Thẩm tiểu thụ khổ sở nói. “Ta mơ thấy Đoạn Bạch Nguyệt”

“Ai?”. Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ rất phức tạp.

“Đoạn Bạch Nguyệt”. Thẩm Thiên Lăng thành thật nói. “Ta mơ thấy hắn bị Tam ca đánh bại trên lôi đài, sau đó Hoàng thượng nói muốn chém Tam ca”

Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Mơ thấy Đoạn Bạch Nguyệt dáng dấp ra sao?”

Thẩm Thiên Lăng lưu loát nói. “Cực kì xấu!”. Thiếu hiệp ngươi quan tâm tới trọng điểm chút đi, cứ hay ghen tuông, thật khiến người ta không yên lòng.

“Ừ, hắn quả thật rất xấu”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Khắp thiên hạ chỉ có nam nhân của ngươi là đẹp nhất”

Thẩm Thiên Lăng: …

Để ý tới khí chất đi!

“Yên tâm, Đoạn Bạch Nguyệt nhất định sẽ không thua”. Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên tai hắn. “Ngủ đi”

“Nhưng nếu hắn quỷ kế đa đoan như lời đồn thì không có khả năng nghĩ không ra chuyện này”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Sao lại ngoan ngoãn sập bẫy được?”

Tần Thiếu Vũ cười cười. “Lăng nhi của ta biến thành thông minh rồi”

Thẩm Thiên Lăng giận.

Lão tử vẫn luôn thông minh biết không.

Chỉ là lười biểu hiện ra trước mặt ngươi mà thôi!

“Nói cho ngươi biết một bí mật lớn”. Tần Thiếu Vũ đâm đâm bụng hắn. “Nghe không?”

Thẩm Thiên Lăng vểnh tai lên.

“Tối thiểu trị giá một trăm nụ hôn”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Đáng giá như vậy ư?”

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

Thẩm tiểu thụ suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc suy đoán. “Thật ra ngươi là nữ nhân?”

Tần Thiếu Vũ: …

“Hù chết người”. Thẩm Thiên Lăng ôm ngực.

“Hay là chúng ta kiểm chứng một chút đi?”. Tần Thiếu Vũ hơi nhướn mày.

Thôi đi, sáng sớm mà xx rất phóng túng biết không, nhất định sẽ bị xã hội sỉ nhục! Thẩm Thiên Lăng ôm cổ Tần Thiếu Vũ. “Đừng lộn xộn nữa, nói chính sự đi”

Tần Thiếu Vũ chỉ vào miệng mình.

Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn hôn một cái.

“Vậy mới ngoan”. Tần Thiếu Vũ thoả mãn.

“Mau nói bí mật lớn đi!”. Thẩm Thiên Lăng tò mò.

Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói nhỏ mấy câu.

Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh. “Thật thật thật sao?”

“Đương nhiên là thật”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cho nên trận này Đoạn Bạch Nguyệt nhất định thắng”

Thẩm Thiên Lăng choáng váng.

Loại tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết này!

“Không được nghĩ nhiều nữa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngươi chỉ cần ăn no ngủ ngon, đừng để bị cảm lạnh, những chuyện còn lại cứ giao cho ta”

Thẩm Thiên Lăng phàn nàn. “Nghe sao mà ngu xuẩn quá”

“Hiện tại cứ ngoan ngoãn làm sâu gạo đi”. Tần Thiếu Vũ xoa bụng hắn. “Đợi gả đến Truy Ảnh cung rồi thì quản lý sổ sách cả đời cho ta”

Thẩm Thiên Lăng híp mắt. “Ta nhất định phải bòn rút tạo quỹ đen!”

“Được”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn cười. “Chỉ cần giữ ta lại, từ trên xuống dưới của Truy Ảnh cung cứ tuỳ tiện bán”

Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười, mắt sáng long lanh!

Tần Thiếu Vũ cúi đầu, hôn thật sâu lên cánh môi mềm mại.

“Chíp!”. Cục Bông ăn xong điểm tâm chạy vào từ cửa sổ, lập tức bị kinh hãi!

Vì sao còn ôm nhau?

Lẽ nào suốt đêm không ngủ?

Thật không thể tưởng tượng nổi!

Thẩm Thiên Lăng bị tạo hình mới của con trai chọc cười, vì vậy đẩy Tần Thiếu Vũ ra. “Tới đây”

Tần cung chủ tuy bất mãn hành vi có con trai quên chồng này, nhưng vì hồi nãy trong lúc hôn đã chiếm tiện nghi mà sờ soạng “tiểu Lăng”, cho nên hắn tạm thời không tính toán.

Cục Bông ngồi dưới đất ngẩng đầu, cân nhắc xem lỡ mình nhảy lên giường, hai người lại lăn vào nhau thì biết làm sao.

Như vậy chẳng phải là bị đè ư?

“Vật gì vậy?”. Tần Thiếu Vũ xách Cục Bông lên, cau mày nói. “Sao trên người toàn là vải rách thế?”

“Chíp!”. Cục Bông đắc ý xoè cánh, khoe tạp dề mới cho Tần Thiếu Vũ xem. Mặc dù chỉ là một mảnh vải quấn quanh bụng nhưng so với cái nơ đeo cổ lần trước thì đã cực kì cao cấp!

“Chắc là Diệp đại ca”. Thẩm Thiên Lăng dở khóc d


XtGem Forum catalog