Disneyland 1972 Love the old s
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327611

Bình chọn: 7.5.00/10/761 lượt.

ng loạt đỡ trán, thấy hắn lại sắp bị cách chức tới nơi…

Thật đáng đồng cảm.

Sau khi sắp xếp xong, Tần Thiếu Vũ trở về chỗ ở, đẩy cửa ra thì thấy Thẩm Thiên Lăng đã sớm ngủ, chăn bọc kín.

“Cũng không sợ nóng quá nổi rôm sảy nữa”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường, kéo chăn xuống cho hắn, lại phát hiện hắn mặc áo dài quần dài, không phải áo lót quần lót.

“Làm gì vậy?”. Khi hắn kéo chăn, Thẩm Thiên Lăng còn nhắm mắt giả bộ ngủ không muốn để ý, không ngờ hắn còn được một tấc lại muốn tiến một thước mà cởi quần.

Quần có thể tuỳ tiện cởi sao! Chỉ có tình yêu đích thực mới có thể cởi!

Thẩm Thiên Lăng nắm lưng quần, ánh mắt bốc lửa!

“Ngủ đến ngốc rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ bật cười, trông thật ngốc.

Ngốc muội ngươi! Thẩm tiểu thụ lăn về góc tường.

Mặc kệ ngươi!

“Ngày mốt chúng ta sẽ khởi hành đi Thiên Ổ Thuỷ trại”. Tần Thiếu Vũ vừa rửa mặt vừa nói. “Khoảng chừng hơn mười ngày sẽ đến”

Đi lâu quá vậy! Không hề có công nghệ cao! Thẩm Thiên Lăng đạp chăn, ta phải về xã hội hiện đại!

Cơ bản không ham ở lại đây!

“Tới đây ôm”. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tần Thiếu Vũ ở trên giường gọi hắn.

Nếu là bình thường Thẩm Thiên Lăng nhất định sẽ nhào vào lòng hắn, vì Tần thiếu hiệp nội lực cao cường, khi ngủ sẽ tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể, ấm một chút hoặc lạnh một chút cũng không thành vấn đề, còn hơn cả máy điều hoà. Ôm ngủ cực kì thoải mái!

Nhưng đây là trước kia!

“Không!”. Thẩm Thiên Lăng kề sát vào tường.

Tần Thiếu Vũ vươn tay chọt chọt mông hắn.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Đêm nay không bóp vai sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc mà điên cuồng lắc đầu, tuy rất thoải mái nhưng không được!

“Còn nói không giận nữa”. Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm lấy hắn. “Có phải trong Quỳnh Hoa cốc có người lắm miệng, nói chuyện giữa ta và Ngâm Vô Sương với ngươi không?”

Fuck!!!!!!

Tình huống gì đây!!!!!!!

Thẩm Thiên Lăng phút chốc trợn to mắt!!!!!

Ông trời làm chứng, đây chỉ là đánh bậy đánh bạ a!!!!!!

Ngâm Vô Sương là ai!!!!!

Lão tử chỉ biết Bạch Ngâm Sương trong tiểu thuyết Quỳnh Dao!!!!!

Vì vậy hắn lập tức chấn động bởi hình ảnh tự nạp vào đầu!!!!!!

“Hửm?”. Tần Thiếu Vũ cắn cắn lỗ tai hắn. “Nói đi”

“Mau nói rõ cho ta!”. Thẩm Thiên Lăng nói một câu theo kiểu nước đôi.

“Ta không thích hắn”. Tần Thiếu Vũ luồn tay vào vạt áo hắn, bắt đầu sờ bụng nhỏ mềm mềm. “Huống hồ hắn còn có một đệ đệ ngu xuẩn như vậy”

Đệ đệ? Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng động não. Đệ đệ của Ngâm Vô Sương không thể nào là Trần Đức Dung, cũng không phải Mã Cảnh Đào, cho nên chỉ có thể là … Ngâm Lạc Tuyết?

Fuck, đúng rồi! Ngay cả tên cũng là một dãy!

Nhớ tới cái kẻ ẻo lả thuộc Vô Tuyết môn bị Tần Thiếu Vũ trộm đi Tuyết Lưu Ly, Thẩm Thiên Lăng bừng tỉnh. Khó trách hắn hung hăng với mình, hoá ra không chỉ vì hai người trước kia có mâu thuẫn, mà quan trọng hơn là mình đoạt người trong lòng của ca ca hắn!

Mẹ kiếp thật ra cũng không phải mình đoạt, mà là Thẩm Thiên Lăng trước kia!

Lão tử chỉ chịu tiếng xấu thay cho người khác mà thôi!

Thẩm tiểu thụ rúc vào vỏ ốc, càng thêm phẫn uất!

Quả thật muốn khóc!

CHƯƠNG 53: LẠC MẤT NGƯỜI!

“Ngươi xem, ta đã chủ động khai ra rồi”. Tần Thiếu Vũ lật người hắn lại. “Cười cái đi”

Thẩm Thiên Lăng nhìn sang chỗ khác, vẫn không mở miệng.

Tần Thiếu Vũ cụng trán hắn. “Muốn làm sao mới hết giận đây?”

“… Chóng mặt”. Giọng Thẩm Thiên Lăng hơi khàn khàn.

Tần Thiếu Vũ cau mày. “Cảm lạnh ư?”

“Ngủ một giấc thì được rồi”. Thẩm Thiên Lăng rúc vào chăn, rõ ràng không muốn nói thêm.

Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn, thầm thở dài.

Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, lông mi hơi run.

Thấy bộ dạng này của hắn, Tần Thiếu Vũ cũng không hỏi nhiều, chỉ ôm hắn vào lòng.

Vì vậy Thẩm Thiên Lăng càng buồn phiền.

Thật hỏng mất thôi!

Mất ngủ tới nửa đêm, hậu quả là sáng hôm sau Thẩm tiểu thụ ngủ quên, đợi đến khi mở mắt ra đã qua bữa trưa.

Bên cạnh trống rỗng, người kia không ở đây, Thẩm Thiên Lăng bĩu môi, nằm lì trên giường phân tích tình huống.

Hiện tại quan trọng nhất là gom đủ chín hạt châu, những chuyện khác không quan trọng.

Vốn không thuộc về thế giới này, trở về cũng là đương nhiên.

Thẩm Thiên Lăng kéo chăn, bực bội trùm đầu.

Máy vi tính so với sách!

PSP so với cửu liên hoàn!

Điện thoại so với bồ câu đưa thư!

Cơm Tây so với cơm Tàu!

Xe thể thao, máy bay so với Đạp Tuyết Bạch và… Tần Thiếu Vũ.

Dù nhìn từ góc độ nào, rõ ràng phía trước vẫn tốt hơn a!

Thẩm Thiên Lăng căm giận đạp giường, từ nay chúng ta không gặp lại nhau trên chốn giang hồ nữa, ta phải về!

Suy nghĩ một chút lại nhục chí, chín hại châu chỉ mới lấy được bốn, Hoàng Kim Nhãn còn không biết người ta có chịu cho hay không. Bốn viên còn lại cái bóng cũng chưa thấy qua, biết tới ngày tháng năm nào mới kiếm đủ đây.

Đừng để bảy tám chục tuổi mới về được a, nghĩ tới cũng muốn khóc rồi.

“Công tử tỉnh rồi sao?”. Ám vệ nghe được động tĩnh, ở bên cửa sổ hỏi.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng mở cửa sổ để ánh mặt trời tràn vào.

“Cung chủ có việc đi Lý phủ, công tử muốn ăn cơm trước không?”. Ám vệ hỏi.

Hắn đi đâu thì liên quan gì tới ta! Thẩm Thiên Lăng đầy