
thông báo của quan phủ nói Thẩm công tử bị Ma giáo bắt đi, mọi người ngoại trừ sợ hãi còn nhao nhao biểu lộ đau xót. Tại sao lại có người xấu xa như vậy, chia rẽ uyên ương! Uyên ương ngươi muốn chia rẽ là có thể chia rẽ sao! Vì vậy sau khi cơm nước xong, mọi người tự động tụ tập ở cửa thành, giúp đỡ quan phủ cùng kiểm tra người ra khỏi thành để ngăn ngừa Ma giáo giáo chủ gian ác trà trộn đi ra ngoài!
Khung cảnh một mảnh hỗn loạn, có người hoảng hốt vạch trần “Người này lạ mặt”, nhưng rất nhanh sẽ có người khác nhảy ra nói “Người này là ca ca của em vợ của dì ta, hoàn toàn không có vấn đề gì blah blah”. Quan binh gác cổng bị choáng váng, bất đắc dĩ không thể dùng vũ lực đuổi người dân đi, không thể làm gì khác hơn ngoài tiếp tục khổ sở chịu đựng!
“Tần cung chủ kia kìa!”. Có người nhanh mắt kêu lên.
Mọi người theo tầm mắt của hắn nhìn qua, quả nhiên thấy Tần Thiếu Vũ chắp tay đứng trên tường thành cao cao, phía sau ánh chiều tà như máu, nhìn qua cực kì bi tráng và thê lương!
Mọi người rối rít đồng cảm chảy nước mắt. Phu nhân yêu thương bị Ma giáo bắt cóc, trong lòng Tần cung chủ nhất định rất đau khổ, không chừng trái tim đã như tro tàn.
Quả thật tan nát cõi lòng.
“Cung chủ”. Hoa Đường hỏi. “Có muốn quay về không?”
Tần Thiếu Vũ bay xuống tường thành, vạt áo bị gió thổi vù vù, vững vàng đáp xuống trước mặt đoàn người.
“Oa”. Mọi người hô lên, anh tuấn quá!
Có tiểu thư e thẹn che mặt, nhìn nhiều một chút thì ngất mất thôi!
“Đa tạ mọi người giúp ta tìm Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ chậm rãi nói.
Khung cảnh lập tức yên tĩnh lại.
“Cửa thành có Truy Ảnh cung và quan phủ bảo vệ, Phượng Cửu Dạ đương nhiên chạy không thoát”. Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói. “Ta chỉ sợ hắn nấp trong thành, càng thêm một ngày thì Lăng nhi càng nguy hiểm”
“Cung chủ yên tâm!”. Trong đám đông có người hô lên. “Chúng ta quay về đào ba thước đất, tuyệt đối khiến Ma đầu bắt Thẩm công tử không có chỗ ẩn thân!”
“Đa tạ”. Tần Thiếu Vũ sắc mặt mệt mỏi. “Nếu tìm được Lăng nhi, Tần mỗ nhất định cảm tạ bằng vạn lượng vàng”
Má ơi vạn lượng vàng! Quần chúng lập tức quay đầu chạy như điên về thành, có thể tác hợp cho đôi tình nhân, còn có tiền, chuyện tốt này rất hiếm thấy, nhất định phải nắm lấy cơ hội!
Người dân ồn ào rời đi, thủ vệ cửa thành nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, chỉ có một tiểu binh lộ vẻ mặt khó xử, dường như muốn nói gì đó.
“Có việc gì?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.
Tiểu binh sợ hết hồn, rõ ràng không ngờ Tần Thiếu Vũ chủ động nói chuyện với mình.
“Nói”. Tần Thiếu Vũ nói.
Tiểu binh lấy dũng khí. “Phượng Cửu Dạ võ công cao cường, cung chủ khiến người dân đi tìm như vậy, có phải hơi… không ổn hay không?”
Tần Thiếu Vũ quan sát hắn một chút. “Tên gì?”
“… Hoàng A Đậu”. Giọng nhỏ như muỗi kêu, vì tên hơi ngu ngu.
Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, đi vào trong thành.
“Bao nhiêu tuổi?”. Hoa Đường ở lại hỏi.
“Mười sáu”. Hoàng A Đậu mắt đen nhánh.
“Nếu Phượng Cửu Dạ cứng rắn xông ra ngoài, ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm”. Hoa Đường nhìn hắn.
“Ta thì khác”. Hoàng A Đậu nói. “Ta nhận lương, phải làm chuyện này!”
“Đao đâu?”. Hoa Đường liếc vỏ đao trống không của hắn.
Hoàng A Đậu đỏ mặt. “Còn chưa phát, dạo gần đây tiền bạc trong nha phủ thiếu thốn”
“Cho nên cứ để trống làm màu vậy hả?”. Hoa Đường bật cười. “Đi thôi”
“Đi đâu?”. Hoàng A Đậu giật mình.
“Truy Ảnh cung, đi không?”. Hoa Đường nhìn hắn.
“Đi!”. Mắt Hoàng A Đậu loé sáng, ưỡn ngực thẳng tắp.
Mọi người xung quanh nhìn thấy mà thèm, thật là hên.
“Ta có thể gia nhập Truy Ảnh cung sao?”. Hoàng A Đậu líu ríu trên đường.
“Nếu nỡ bỏ lại cha mẹ ngươi thì có thể”. Hoa Đường nói.
Hoàng A Đậu tâm trạng tuột xuống. “Ta không có cha mẹ, bà nội lúc trước đã qua đời”
“Khung xương cân xứng, là hạt giống tốt để luyện võ”. Hoa Đường bóp vai hắn. “Tuy hơi trễ, nhưng không phải không có khả năng trở thành cao thủ”
“Thật sao?”. Hoàng A Đậu hạnh phúc muốn xỉu.
“Nếu luyện thành thì bảo vệ Thẩm công tử đi”. Hoa Đường nói. “Hắn còn có một tiểu tư gọi là Bảo Đậu, y như huynh đệ của ngươi vậy”
“Thẩm công tử lần này không sao chứ?”. Hoàng A Đậu cẩn thận hỏi.
“Đương nhiên”. Hoa Đường nói. “Người Cung chủ muốn, không ai có thể chạm vào được”
“Hồi nãy ta nói vậy Tần cung chủ có giận hay không?”. Hoàng A Đậu thấp thỏm nói.
“Nếu hắn giận, sao ta lại mang ngươi về?”. Hoa Đường cười. “Chuyện ngươi nghĩ tới, sao Cung chủ lại không nghĩ ra được?”
Hoàng A Đậu chớp chớp mắt, nhíu mày hơi khó hiểu.
“Nội ứng Ma giáo ở khắp nơi, chủ hiệu cầm đồ, quán trà, tửu lâu trong thành tất cả đều có thể là người của Phượng Cửu Dạ, sao hắn có thể trốn trong nhà dân như kẻ trộm bình thường được?”. Hoa Đường nói. “Cung chủ nói vậy trước mặt mọi người chỉ vì muốn truyền tới tai Phượng Cửu Dạ thôi, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ mà ra khỏi thành”
Hoàng A Đậu bừng tỉnh.
“Sau khi ra khỏi thành trời cao đất rộng, muốn tìm sẽ gian nan hơn nhiều”. Hoa Đường vỗ vai hắn. “Đi thôi, dẫn ngươi đi gặp sư phụ”
“Tần cung chủ?”. Hoàng A Đậu phút chốc hưng phấn.
“Ham muốn cũng không nhỏ”. Hoa Đường bật cười. “Cung chủ không thu