XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327785

Bình chọn: 8.00/10/778 lượt.

a chữ “Tần Thiếu Vũ”, hai người cũng càng đi càng xa.

Đừng đi nhanh vậy a! Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống giường, dán sát tai vào cửa, cửa phòng bất ngờ bị người mở ra. “Có việc gì sao?”

Thẩm Thiên Lăng mất thăng bằng, thiếu chút nữa cắm đầu xuống hành lang.

“Nếu công tử không có việc gì, mời trở lại đi”. Một tráng hán đen và béo đứng ở cửa, nhìn qua cỡ một thước chín!

Thẩm Thiên Lăng thành thật ngồi lại trên giường. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, trong phòng không có cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn trên bàn.

Quả thật y như trại tập trung! Thẩm Thiên Lăng ôm chăn nghĩ, tin đồn rất nhiều, ý là Tần Thiếu Vũ đang tìm mình ư?

“Tỉ mỉ nói”. Trong một phòng khác, Phượng Cửu Dạ đang nói chuyện với nam tử trung niên.

“Tần Thiếu Vũ đã ra lệnh, bốn cửa thành đều có quan binh và cao thủ Truy Ảnh cung canh gác nghiêm ngặt, bên trong thành cũng không yên ổn”. Nam tử trung niên nói. “Hắn nói bất luận ai tìm được Thẩm công tử sẽ thưởng vạn lượng hoàng kim, người cung cấp đầu mối cũng có thể nhận được tiền”

Phượng Cửu Dạ cau mày.

“Mấy ngày nay người dân giống như điên rồi, hết tìm nhà mình thì thôi, không có việc gì lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm người lạ mặt. Thậm chí còn làm còi bằng trúc, vừa có động tĩnh lập tức thổi lên, nửa toà thành cũng có thể nghe được”. Trung niên nam tử tiếp tục nói. “Dù dịch dung cũng sợ không ra được”

“Chuẩn bị cho ta vài vị thuốc”. Phượng Cửu Dạ đưa cho hắn một tờ giấy. “Nếu không ra được, ta cứ ở đây mà không ra”

“Thuộc hạ cũng có ý này”. Nam tử trung niên gật đầu. “Tiệm thuốc này của ta ẩn nấp rất tốt, không ai tìm được, giáo chủ có thể ở đây chữa thương, những chuyện còn lại hôm khác rồi tính”

“Lão gia”. Ngoài phòng có người gõ cửa.

“Chuyện gì vậy?”. Phượng Cửu Dạ cau mày.

“Vị công tử kia nói hắn khó chịu”. Người đó nói. “Đang khóc hu hu trong phòng”

Nam tử trung niên chần chờ nhìn Phượng Cửu Dạ. “Giáo chủ?”

“Ta đi xem”. Phượng Cửu Dạ ra ngoài.

“Khụ khụ khụ”. Trong căn phòng u ám, Thẩm Thiên Lăng đang liều mạng ho khan.

“Sao vậy?”. Phượng Cửu Dạ đẩy cửa vào, ngồi bên giường hỏi.

“Chóng mặt”. Thẩm Thiên Lăng tựa ở đầu giường, sắc mặt trắng bệch.

“Đại khái là mắc mưa bị cảm lạnh”. Phượng Cửu Dạ thử nhiệt độ trên trán hắn một chút. “Ta kêu người lấy thuốc cho ngươi, uống xong sẽ không sao”

“Hàn độc sẽ không phát tác, đúng không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Đương nhiên”. Phượng Cửu Dạ gật đầu. “Viên thuốc vừa rồi là trị Hàn độc”

“Sao ngươi lại có giải dược?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi hắn. “Lúc trước Hàn độc phát tác nhiều lần, đều phải gắng gượng chịu đựng”

Phượng Cửu Dạ cười nhạt. “Ta còn tưởng Tần Thiếu Vũ không gì là không làm được”

“Ngươi còn thuốc không?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn, vẻ mặt thuần khiết không gì sánh được. “Ta không muốn đau nữa”

“Đương nhiên”. Phượng Cửu Dạ nói. “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta, giải dược sẽ có nhiều”

Thẩm Thiên Lăng không nói gì, có điều đáy mắt rõ ràng hơi thả lỏng.

Phượng Cửu Dạ nhìn thấy, trong lòng mỉm cười, lại nói. “Ngoại trừ có thể giải Hàn độc, ta còn có thể cho ngươi nhiều thứ hắn không có”

Thẩm Thiên Lăng vùi mình trong chăn.

“Nghỉ ngơi một chút đi”. Phượng Cửu Dạ nói. “Thuốc còn phải sắc một lúc”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nước mắt bất ngờ chảy xuống.

“Sao vậy?”. Phượng Cửu Dạ cau mày.

“Nhớ nhà”. Thẩm Thiên Lăng mắt đỏ bừng. “Ta không muốn ở bên ngoài nữa”

“Tương lai ta sẽ mang ngươi về nhà”. Phượng Cửu Dạ vỗ về hắn. “Bây giờ ngủ trước đi”

Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn nhắm mắt, trong chốc lát đã hô hấp đều đặn.

Phượng Cửu Dạ đứng dậy ra cửa phòng.

Hô…

Nghe được tiếng đóng cửa, Thẩm tiểu thụ lén lút mở mắt.

Đã lâu không đóng kịch, cực kì khẩn trương!

Cơm tối đơn giản là mì Dương Xuân và dưa muối, có điều sau vài ngày ăn thịt quay và trái cây dại, trong mắt Thẩm Thiên Lăng vẫn là món ngon, vì vậy hắn ăn hết hai tô, sức ăn cực tốt.

Nam tử trung niên thấy vậy trong lòng thầm khinh bỉ, bộ dạng ngu xuẩn này cũng có thể bị đồn thành thanh lãnh xuất trần như hoa sen, thật không đáng tin.

Sau khi ăn no, Thẩm Thiên Lăng bỏ lại bát định về phòng, nhưng chưa đi được hai bước đã bị nam tử trung niên níu lại. “Về bằng cửa bên kia”

“Buông tay!”. Thẩm Thiên Lăng trừng hắn. “Người như ngươi có thể đụng vào bản công tử sao!”

Nam tử trung niên buông tay ra, vẻ mặt rất khó xem.

Thẩm Thiên Lăng nhìn Phượng Cửu Dạ. “Hừ!”

“Hắn cũng không có ý gì”. Phượng Cửu Dạ đỡ vai hắn đi về. “Ta tìm cho ngươi một ít sách, ngoan ngoãn đọc đi”

“Lần sau còn dám đụng vào ta, chặt tay hắn!”. Thẩm Thiên Lăng còn giận.

“Được được được”. Phượng Cửu Dạ đưa hắn về phòng. “Nghỉ ngơi đi”

“Ngươi đi đâu vậy?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Đương nhiên là có chính sự phải làm”. Phượng Cửu Dạ dỗ dành hắn vài câu rồi xoay người rời khỏi phòng.

“Giáo chủ”. Nam tử trung niên canh giữ bên ngoài.

“Lần sau đừng đụng vào hắn”. Phượng Cửu Dạ lạnh lùng nói.

“Tại sao giáo chủ phải nhịn hắn?”. Nam tử trung niên khó hiểu.

Phượng Cửu Dạ không nói gì, đáy mắt mang theo ý cười quỷ dị.

Mà lúc này Thẩm Thiên Lăng đang ở trong phòng tính toán, vừa rồi ở nhà ăn thì nghe thấy vị thuố