
iều, nghỉ ngơi cho tốt. Ngủ một giấc dậy sẽ không sao”
Thầm tiểu thụ cảm thấy hơi thất bại, không thể giúp đỡ thì thôi, lại còn tạo thêm phiền phức!
“Đừng nghĩ lung tung”. Tần Thiếu Vũ hiểu rõ các loại tâm trạng của hắn. “Không chừng chúng ta nhờ lần này ngươi trúng độc mà tìm ra người đứng sau màn”
Ngươi cứ nói quá. Thẩm Thiên Lăng mê mang, cũng không nghĩ nhiều, nhưng vẫn nắm tay hắn gật đầu. “Ừ”
Vì không cần chế biến nên Hoa Đường nhanh chóng mang giải dược tới, một bát nước trái cây màu vàng lớn, còn cho thêm giấm đen, hiệu quả thị giác không tốt nên mùi vị lại càng không ngon được.
“Chua”. Thẩm Thiên Lăng mới ngửi thôi mà mũi đã nhăn lại.
“Chua cũng phải uống”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Thuốc đắng dã tật”
“Ta rất nhớ thời đại có thuốc viên và thuốc con nhộng”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm.
“Hả?”. Tần Thiếu Vũ nghe không hiểu.
“Không có gì”. Thẩm Thiên Lăng ôm chăn hít sâu, sau đó điên cuồng xì xụp uống vào.
A A A chua chết người!
Sau khi đặt cái chén rỗng xuống, Thẩm Thiên Lăng vừa chuẩn bị vươn tay lấy đường thì môi đã bị đè lên, một viên đường nho nhỏ bị lưỡi Tần Thiếu Vũ đẩy vào miệng, có mùi trái cây ngọt.
Tình tiết này thật buồn nôn… Thẩm tiểu thụ vừa oán thầm vừa triền miên hôn môi!
Tuy trúng độc rất khó chịu nhưng trong lòng hơi dễ chịu!
“Nghỉ ngơi cho tốt đi”. Sau khi hôn, Tần Thiếu Vũ nhét Thẩm Thiên Lăng vào trong chăn. “Ta ở ngay bên ngoài”
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhìn hắn ra khỏi phòng.
Thật ra sau khi uống chén thuốc hắc ám kia xong thì hoàn toàn hết buồn ngủ, có điều Tần Thiếu Vũ có rất nhiều việc phải xử lý, nên phải hiểu chuyện một chút.
Nhất định phải LIKE một cái!
“Tần cung chủ”. Một lát sau, Giang Giao Long đến tận cửa. “Nghe nói hôm nay cung chủ ra khỏi thành?”
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Hồng bang chủ trúng Lao Sơn Bạch Xà Thảo, ta vốn muốn ra cánh đồng hoa gần đây điều tra, xem có thể tìm được manh mối gì không”
“Có tra được gì không?”. Giang Giao Long hỏi.
Hoa Đường bưng một chén thuốc vào cửa. Lần này là xua tan nhiệt khí, phơi nắng bên ngoài lâu như vậy, Thẩm Thiên Lăng ít nhiều gì cũng bị cảm nắng.
“Phong cảnh ngoại ô đẹp không gì sánh được”. Tần Thiếu Vũ nói.
Ặc? Giang Giao Long hơi >_<. Chủ đề câu chuyện không phải là Lao Sơn Bạch Xà Thảo ư? Sao lại tới phong cảnh rồi?
“Cung…”. Hoa Đường vào rồi mới phát hiện có người ngoài, vì vậy sửng sốt.
“Tần cung chủ bị bệnh sao?”. Nghe được mùi thuốc đông y, Giang Giao Long tò mò.
“Không phải ta, mà là Lăng nhi”. Khóe miệng Tần Thiếu Vũ cong lên, cực kì tà mị!\
“Thẩm công tử bị sao vậy?”. Giang Giao Long thân thiết hỏi.
“Ta nói rồi, phong cảnh ngoại ô rất đẹp”. Tần Thiếu Vũ nhìn Hoa Đường cười.
Tả hộ pháp đặt chén thuốc lên bàn, bình tĩnh lấy trong ngực ra một chiếc bình sứ trắng. “Một ngày bốn lần, Cung chủ nhớ bôi thuốc đúng hạn cho Thẩm công tử, chuyện phòng the phải bớt một chút, nếu không thân thể phu nhân không chịu nổi”
Giang Giao Long: …
“Chê cười rồi”. Tần Thiếu Vũ nhét bình sứ vào trong tay áo. “Nếu Giang trại chủ không có việc gấp, ta muốn vào xem Lăng nhi”
“Đương nhiên đương nhiên, Thẩm công tử quan trọng hơn”. Giang Giao Long tỏ ra thấu hiểu. “Ta chỉ đến nói với Tần cung chủ một tiếng, ngày mốt các môn phái sẽ tụ tập cùng bàn chuyện tiêu diệt Ma giáo, xin Tần cung chủ đừng quên”
“Thiên Phong chừng nào tới?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Chắc phải bảy ngày nữa”. Giang Giao Long nói. “Có điều nếu tiếp tục kéo dài, sợ rằng Ma giáo ngày càng kiêu ngạo, cho nên vẫn bàn trước một ít, chắc Thẩm đại hiệp cũng thứ lỗi”
Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Ta nhất định sẽ đến đúng giờ”
CHƯƠNG 65: THẬT KHÔNG BIẾT NÊN NÓI GÌ MỚI TỐT!
Sau khi Tần Thiếu Vũ bưng chén thuốc vào phòng ngủ thì một cái gối mềm bay tới trước mặt! Đương nhiên lực sát thương của vật này đối với Tần cung chủ là số âm, vì vậy hắn nghiêng người tránh thoát, vạt áo tung bay cực kì anh tuấn!
Thẩm tiểu thụ ngồi xếp bằng trên giường căm tức nhìn hắn. “Ngươi nói bậy gì đó?”
“Sao lại là nói bậy được?”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường, đáy mắt mang ý cười mà nói. “Tóm lại đều là người của ta, sớm hay muộn mà thôi”
Thẩm Thiên Lăng: …
Lưu manh!
“Còn chóng mặt không?”. Tần Thiếu Vũ thổi nguội một muỗng thuốc, đưa tới bên miệng hắn, quả thật dịu dàng đến mức sắp biến thành mật ngọt! Trong phim truyền hình thì chính là cảnh kinh điển, bất luận ai nhìn thấy cũng phải rơi lệ! Loại tình yêu trong sáng đáng yêu này thật khiến người ta cảm động!
Nhưng thuốc đông y trong phim truyền hình đều là Coca – Cola tan hết gas, tuy uống không ngon nhưng cũng hơi ngọt biết không! Dù là Ảnh đế, trước đây lúc quay phim cũng chưa từng uống thuốc đông y thật!
Đối mặt với muỗng thuốc của Tần cung chủ, Thẩm Thiên Lăng miễn cưỡng há miệng.
Ngao ngao, thật đắng!
Thứ này lẽ ra nên nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi rồi súc miệng bằng nước đường mới hợp lý! Dùng muỗng chậm rãi uống chỉ biết kéo dài đau khổ mà thôi, đứa ngốc mới làm vậy!
Nhưng Thẩm Thiên Lăng vẫn ngoan ngoãn uống muỗng thứ hai, vì… cảnh tượng này rất ấm áp, cũng bởi vì người đang yêu đều là kẻ ngốc!
“Mấy ngà