XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328454

Bình chọn: 7.5.00/10/845 lượt.

y tới đừng ra ngoài”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngoan ngoãn ở trên giường đi”

Thẩm Thiên Lăng tò mò hỏi. “Hồi nãy nghe Giang trại chủ nói ngày mốt mọi người muốn bàn việc ư?”

Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Thái Hồ bang tuy không phải môn phái lớn nhưng chuyện phát sinh ngay trước mặt, tất nhiên sẽ bị xem như khiêu khích chính đạo, mọi người không thể bỏ qua được”

“Còn ngươi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Có muốn đến đó không?”

“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một viên đường. “Đến lúc đó tiểu Ngũ sẽ ở lại bảo vệ ngươi”

“Có nguy hiểm không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Không đâu”. Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn qua hôn nhẹ. “Dù xảy ra chuyện, lúc đó đánh thắng thì đánh, không thì ta chạy đi là được”

Thẩm Thiên Lăng bật cười. “Có đại hiệp nào như ngươi không!”. Một chút cũng không hợp lệ!

“Đại hiệp phải như thế nào?”. Tần Thiếu Vũ cười nhìn hắn.

“Bênh vực kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa, vì bảo vệ quốc gia mà bỏ qua tình riêng”. Thẩm Thiên Lăng ôm cổ hắn. “Có điều đại hiệp như vậy để người khác làm là tốt rồi, ta thích ngươi như bây giờ”

Tần Thiếu Vũ vòng tay qua eo hắn, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại.

Mang theo một ít vị thuốc và kẹo mật, hệt như thuốc phiện khiến người ta say nghiện.

“Bất kể vì lí do gì, ta cũng không bỏ lại ngươi”. Sau khi hôn, Tần Thiếu Vũ kề sát trán vào hắn. “Vì ngươi, ta thà phụ lòng trăm họ”

“Đừng nói lung tung”. Thẩm Thiên Lăng bật cười, nhéo má hắn. “Ta sẽ không bắt ngươi làm chuyện xấu, ngươi cũng đừng vì ta mà làm chuyện xấu”

Tần Thiếu Vũ vươn tay ôm hắn vào lòng, ôm rất chặt, rất chặt.

“Nếu ta có chuyện gạt ngươi, ngươi có giận không?”. Sau một lát, Thẩm Thiên Lăng thấp giọng nói.

“Lúc nào nghĩ kĩ rồi thì nói cho ta biết”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Ta không ép ngươi”

Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, mũi hơi chua xót.

Chắc là vì trúng độc chưa khỏi nên gần chạng vạng Thẩm Thiên Lăng đã ngủ say. Sau khi Tần Thiếu Vũ đắp kín chăn cho hắn thì xoay người đến thư phòng.

“Cung chủ”. Triệu Ngũ vừa vào cửa, rõ ràng có chuyện tìm hắn.

“Tình hình bên ngoài thế nào?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Tạm thời còn chưa phát hiện người mua Đăng Lung và cá quả, có điều đánh bậy đánh bạ mà phát hiện một chuyện khác”. Triệu Ngũ nói. “Cung chủ có nhớ người lúc trước đả thương Tả hộ pháp ở miếu đổ nát vào đêm mưa đó không?”

“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.

“Hình như nàng cũng vào thành”. Triệu Ngũ nói. “Chiều hôm nay thuộc hạ định tới quán trà thám thính tin tức, lại vừa vặn nhìn thấy một bóng dáng xẹt qua góc đường, cực kì giống với người hôm đó”

“Sau đó lại mất dấu?”. Tần Thiếu Vũ hiểu rõ tính cách Triệu Ngũ, chuyện liên quan đến an toàn của Hoa Đường, nếu tìm được manh mối hắn nhất định không bỏ qua.

Triệu Ngũ gật đầu, uể oải nói. “Trên đường quá nhiều người, thuộc hạ lo lắng bứt dây động rừng nên không dám đến gần”

“Dù vậy, có thể khiến ngươi mất dấu, người này cũng là cao thủ khinh công”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai hắn. “Đừng quá lo, nếu nàng đến đây vào lúc này thì nhất định có âm mưu, sẽ không yên phận”

“Cung chủ có cần nhắc Tả hộ pháp một chút không?”. Triệu Ngũ nói. “Ta sợ có người gây bất lợi cho nàng”

Tần Thiếu Vũ nhướn mi. “Sao không tự đi nói?”

Triệu Ngũ sờ mũi một cái, nhìn trời.

“Chậm rãi tiếp cận hay yên lặng thích”. Tần Thiếu Vũ nói. “Quyền lựa chọn là do ngươi”

Triệu Ngũ thở dài. “Ta không muốn ép nàng”

“Ép?”. Tần Thiếu Vũ cười thành tiếng. “Ngươi quá đề cao chính mình rồi”

“Cung chủ”. Triệu Ngũ bất đắc dĩ.

“Đi đi”. Tần Thiếu Vũ ném cho hắn một cây trâm.

Triệu Ngũ tiện tay đón lấy, chỉ thấy đó là một cây trâm bằng vàng đính trân châu cực kì tinh xảo.

“Chắc nữ nhân sẽ thích”. Tần Thiếu Vũ nói.

Triệu Ngũ giật mình. “Sao cung chủ lại có vật này?”

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói. “Không lấy thì trả đây, nói nhiều vậy làm gì”

Triệu Ngũ nhanh chóng nhét vào trong ngực. “Đa tạ cung chủ”

“Nếu dẫn được nàng về, ta sẽ cho hai phần sính lễ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu dẫn về không được, ta sẽ cho nàng hai phần của hồi môn”

Triệu Ngũ: …

“Đi đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đừng để ta thất vọng”

“Vâng”. Triệu Ngũ gật đầu ra ngoài, kết quả vừa vặn đụng vào Hoa Đường.

Nữ nhân thật mềm mại!

“Ngươi…”. Hoa Đường vừa mới nói một chữ, Triệu Ngũ đã bay lên nóc nhà, nhanh chóng ẩn nấp trong bóng đêm.

Tần Thiếu Vũ thở dài. “Bản lĩnh như vậy đấy”

Hoa Đường: …

“Có chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Nấu chút canh gà, mang cho cung chủ một chén”. Hoa Đường đặt hộp thức ăn lên bàn.

“Chắc chắn không phải làm riêng cho ta rồi”. Tần Thiếu Vũ cười mà như không cười. “Chúc Thanh Lam hả?”

Hoa Đường lấy chén canh ra. “Hắn đang chiêm tinh với Hữu hộ pháp”. Quả thật kì lạ đến mức không thể diễn tả nên lời.

Tần Thiếu Vũ chậc chậc. “Khẩu vị của ngươi ngày càng kì lạ”

“Ngừng lại”. Hoa Đường cầm chén đưa tới tay hắn. “Cung chủ từ từ mà dùng, thuộc hạ cáo từ”

“Quay lại!”. Tần Thiếu Vũ nói.

Hoa Đường bịt tai ngồi xổm xuống đất. “Đừng nói ba chữ Chúc Thanh Lam với ta, cũng không cho nói về tiểu Ngũ”

Tần Thiếu Vũ cười thành tiếng. “Giờ mới giống một cô nương”

“Thuộc hạ có thể đi được chưa?”. Hoa Đường vô lực.

“Đây là cái gì?”. Tần Thi