Old school Easter eggs.
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328681

Bình chọn: 7.5.00/10/868 lượt.

đệm, nhất định phải LIKE một cái!

Mọi người nơi đây lập tức thầm chậc lưỡi một phen. Quả nhiên y như lời đồn, không lúc nào là không ân ái.

Quả thật lóa mắt!

“Ta nghe nói Tần cung chủ đang phái người điều tra cánh đồng hoa ở ngoại ô?”. Có người đột nhiên hỏi.

“Không sai”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Lúc trước Hồng lão bang chủ của Thái Hồ bang trúng Lao Sơn Bạch Xà Thảo, người hạ độc nhất định phải hái một lượng lớn Thanh hoa, cho nên ta mới phái người điều tra”

“Vậy có kết quả gì không?”. Người nọ tiếp tục hỏi.

“Không có”. Tần Thiếu Vũ thản nhiên lắc đầu. “Người của Truy Ảnh cung hầu như tìm khắp ngoại ô nhưng cánh đồng Thanh hoa vẫn không có dấu vết hư hại. Ta cũng rối như tơ vò”

Mọi người nghe vậy thì đồng loạt thở dài. Nhiều môn phái tụ tập như vậy mà vẫn không thu hoạch được gì. Võ lâm chính đạo quả thật mất mặt đến cực điểm!

“Mọi người đừng nản lòng”. Giang Giao Long điều tiết không khí một chút. “Hay là nghỉ tạm một lát, ăn một ít bánh kẹo trái cây rồi nói tiếp”

Đề nghị này được mọi người nhất trí tán thành, vì họp hành là chuyện rất cực nhọc, nhất là khi không có manh mối, quả thật đau đầu!

Người hầu nhanh chóng mang hoa quả và trà bánh lên. Tần Thiếu Vũ tiện tay lấy một quả vải, sau khi lột ra thì đưa tới miệng Thẩm Thiên Lăng. “Ăn thử xem, không ngọt thì phun ra”

Tiêu Triển đứng dậy ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ.

Ngâm Vô Sương lạnh lùng uống trà, không nói lời nào.

Thịt vải ngọt mát, trong lòng Thẩm Thiên Lăng hơi sảng khoái. Trên thực tế hắn là người duy nhất sảng khoái ở nơi đây.

“Nhổ ra”. Tần Thiếu Vũ đưa tay tới miệng hắn.

Í í! Thẩm Thiên Lăng buồn bực. “Ngọt mà”. Không phải nói không ngọt mới nhổ sao?

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Nhổ hạt ra, coi chừng sặc”

Thẩm Thiên Lăng: …

Sao lại đem ta nói thành ngu xuẩn như vậy!

Những người xung quanh thầm cảm thán hàng vạn lần. Ăn vải cũng sợ sặc, sủng tới mức ra hoa luôn rồi!

“Ta ra ngoài một chút”. Ngồi một hồi, Thẩm Thiên Lăng hơi mắc tè, bởi vì lúc nãy uống rất nhiều trà!

“Cùng đi”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn đứng lên.

Bề ngoài Thẩm Thiên Lăng rất ngoan, nhưng trong lòng thì ngổn ngang, cùng hắn ra ngoài.

Cảm giác tay trong tay cùng nhau đi tè, thật giống như quay lại những ngày mẫu giáo!

Ngươi – ngươi – ngươi sau này có còn muốn làm đại hiệp trên giang hồ nữa không?

Nhìn theo bóng lưng hai người biến mất, không khí nhất thời càng thêm náo nhiệt, bởi vì tất cả mọi người đều sốt ruột muốn tán dóc!

Ám vệ Truy Ảnh cung khinh thường nói. “Thế này đã là cái gì, cung chủ nhà ta mỗi ngày đều sai người hứng sương sớm trên cánh hoa cho phu nhân tắm rửa”

“Oa!”. Mọi người thành công bị dọa sợ!

“Giường chiếu của Truy Ảnh cung đều dệt từ lông công, nếu không phu nhân sẽ ngủ không được”

Vì vậy mọi người đều hít một hơi lãnh khí, vì cực kì đắt tiền!

“Trong phòng ngủ chuẩn bị cho phu nhân ở Truy Ảnh cung, trên mặt đất đều rải trân châu”

“Lúc trước cung chủ đưa sính lễ tới Thẩm gia thì có đến bảy nhánh Huyết Ngọc San Hô”

“Phu nhân rất kén ăn, cung chủ phải mời đến tám vị đầu bếp trong hoàng cung cho hắn!”



Giọng ám vệ rất lạnh nhạt, khuôn mặt đầy khinh thường, chém gió đến tận đâu đâu, thành công truyền đạt cho mọi người rằng “Thẩm công tử rất khó nuôi, chỉ có cung chủ nhà ta mới nuôi được thôi. Các ngươi ai mơ ước hắn thì mau hết hi vọng đi. Đương nhiên trong lòng cung chủ chỉ có Thẩm công tử cho nên mới dày công nuôi hắn như vậy. Vì thế bất luận kẻ thứ ba nào cũng không thể chen lọt”. Nếu Tần cung chủ biết nhất định sẽ rất thỏa mãn!

Vẻ mặt Ngâm Vô Sương lạnh lùng, phất tay áo ra cửa!

Ám vệ đồng loạt bĩu môi. Hung hăng, chẳng đáng yêu chút nào. Quả thật kém xa phu nhân!

Hơn nữa phu nhân nhà ta còn có cái đuôi xù xù, cơ bản không cùng level với ngươi biết không, đặc biệt MOE!

Thế nên ngươi yêu người khác đi!

“Nhà xí sao lại xa như vậy?”. Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa phàn nàn.

“Không nhịn nổi hả?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Vậy chúng ta tìm một gốc cây đi”

“… Hay là thôi đi”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm mặt. “Chúng ta không thể tè bậy, phải văn minh!”

Tần cung chủ bình tĩnh nhắc nhở. “Bình hoa”

“Câm miệng!”. Thẩm Thiên Lăng giận dữ!

Có gì hay đâu, hết lần này đến lần khác đều lôi ra nói, thật đáng ghét!

Tần Thiếu Vũ cười hài lòng, nếu không phải ngại bị người khác nhìn thấy thì hắn quả thật muốn ôm Thẩm Thiên Lăng thân thiết một phen.

“Mau dẫn ta đi nhà xí”. Thẩm tiểu thụ đánh hắn, không nhịn nổi nữa rồi!

“Ở ngay phía trước”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn đi nhanh hơn. “Thấy chưa?”

“Thấy rồi”. Thẩm Thiên Lăng chạy tới.

Tần Thiếu Vũ níu hắn lại. “Ta vào trước”

Thẩm Thiên Lăng căm giận. “Lúc này mà còn giành với ta sao?”

“Nghĩ cái gì thế!”. Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười kéo lấy hắn, mở cửa ra. “Sợ có mai phục”

“Ai lại tính trước như vậy”. Thẩm Thiên Lăng cởi đai lưng. “Ngươi xoay qua chỗ khác đi!”

Tần Thiếu Vũ thức thời xoay người, Thẩm tiểu thụ vui vẻ “giải quyết” một phen, quả thật thoải mái!

Sau khi giải quyết xong, Thẩm Thiên Lăng thỏa mãn kéo quần, vừa định kéo Tần Thiếu Vũ rời đi thì lại liếc thấy một tia khác thường. Hắn xoay ngư