Polaroid
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328750

Bình chọn: 7.5.00/10/875 lượt.

nhúng tay ngoài sáng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Khỏi phải dính một thân mốc meo”

Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Hình như ngày càng rối loạn”

“Lúc trước Thái Hồ bang trúng độc, ta còn đoán vì bọn họ có ân oán cá nhân với Ma giáo, bây giờ xem ra lại giống như có người cố ý làm loạn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Liên tiếp có môn phái xảy ra chuyện, không biết kế tiếp sẽ là ai”

“Có nguy hiểm hay không?”. Thẩm Thiên Lăng hơi bận tâm.

“Đương nhiên không”. Tần Thiếu Vũ vỗ về hắn. “Ta sẽ bảo vệ ngươi”

Thẩm Thiên Lăng nhéo mũi hắn. “Ta lo lắng cho mọi người kìa!”

“Dù là Phượng Cửu Dạ cũng không dám tùy tiện nhằm vào Truy Ảnh cung”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đừng lo”

“Không có tin tức gì về cánh đồng Thanh Hoa thật sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Hay là ngươi không muốn nói thật với bọn họ?”

Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Ta không hề giấu giếm. Cánh đồng hoa ở ngoại ô tuy nhiều nhưng quả thật chưa từng bị đào qua, đều nở rất tươi tốt”

“Có phải hái từ nơi khác không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Thanh hoa sau khi hái hai ngày sẽ héo, mà trong vòng mười mấy dặm không còn có cánh đồng hoa nào khác”

“Không lý nào”. Thẩm tiểu thụ cau mày. Ở đây không có tủ lạnh và máy bay, chẳng lẽ Thanh hoa còn có thể bảo quản tươi mà bay từ chỗ khác tới?

Tần Thiếu Vũ xoa xoa mi tâm của hắn. “Không được nhăn nhó”

“Ngươi có chắc tìm khắp cánh đồng hoa không?”. Thẩm Thiên Lăng chưa từ bỏ ý định. “Có thể bỏ sót chỗ nào hay không, ví dụ như sơn động hoặc vách núi?”

“Thanh hoa cần nhiều ánh nắng mặt trời, sao có thể mọc ở sơn động và vách núi được?’. Tần Thiếu Vũ lắc đầu.

“Chưa chắc, lỡ đâu trùng hợp thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng túm tóc hắn. “Dù sao cũng không có manh mối, hay là cứ tìm thử ở những nơi này xem?”. Biết đâu ngựa chết biến thành ngựa sống!

“Từ lúc nào lại hứng thú với việc giang hồ như vậy?”. Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười.

“Ai hứng thú?”. Thẩm Thiên Lăng bĩu môi. “Nếu không phải vì ngươi, ta cũng lười quản”

Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên môi hắn.

“Ta không thích cuộc sống thế này chút nào”. Thẩm Thiên Lăng nằm trước ngực hắn.

“Vậy ngươi thích dạng gì?”. Tần Thiếu Vũ nhẹ giọng hỏi.

“Không có đao kiếm, cũng không đụng một chút là có người chết”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Mỗi ngày ngủ tới hừng đông, làm vài việc để kiếm sống, như vậy rất tốt”

Tần Thiếu Vũ ôm hắn. “Kể ra cũng không khó nuôi”

“Cho nên chúng ta mau giải quyết hết chuyện này!”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Sau đó đi Nam Hải tìm sư phụ ngươi”

“Từ bỏ Hoàng Kim Nhãn sao?”. Tần Thiếu Vũ nhắc nhở.

Thẩm Thiên Lăng ôm eo hắn không nói gì.

“Ta sẽ cố hết sức tìm cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ rất dịu dàng.

“… Tìm không được thì thôi”. Thẩm Thiên Lăng vùi mặt vào ngực hắn, buồn buồn nói. “Không có cũng không sao, ta từ bỏ”

Tần Thiếu Vũ nhéo thắt lưng hắn, không nói gì thêm.

Ban đêm, Triệu Ngũ dẫn người đi ăn tiệc bên bờ sông để thám thính tin tức. Thẩm Thiên Lăng hơi no, vì vậy được Tần Thiếu Vũ dẫn ra ngoài đi bộ tiêu cơm.

“Mệt”. Thẩm tiểu thụ ngáp.

“Heo con”. Tần Thiếu Vũ không mềm lòng chút nào. “Đi cho hết nửa canh giờ”

“Lâu quá”. Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm dưới đất ăn vạ.

Tần Thiếu Vũ xốc hắn lên, trực tiếp hôn.

Í í! Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút, sao nói hôn là hôn thế!

Nhưng hắn nhanh chóng biết đáp án!

Vì Tiêu Triển dẫn người đi tới!

Đừng nhàm chán vậy chứ! Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai, đẩy Tần Thiếu Vũ ra.

Còn lựa lúc có người khác mà hôn!

Sắc mặt Tiêu nhị đương gia rất khó coi.

“Trùng hợp quá vậy”. Tần Thiếu Vũ buông người trong lòng ra, cười với Tiêu Triển. “Chê cười rồi”

Tiêu Triển không thèm liếc hắn, trực tiếp nói với Thẩm Thiên Lăng. “Về sớm chút đi, đỡ phải cảm lạnh”

Thật ra ta không yểu điệu như thế! Thẩm Thiên Lăng khổ sở một chút, nhưng dù sao đối phương cũng có ý tốt nên cũng không phản bác, chỉ gật đầu nói. “Đa tạ”

“Nhưng ăn thứ ta tặng rồi thì cơ thể sẽ khá hơn một chút”. Tiêu Triển tiếp tục nói.

Thẩm Thiên Lăng: …

Mẹ kiếp lại nữa!

Đừng ly gián quan hệ vợ chồng người ta được không, quả thật đáng ghét! Chúng ta rõ ràng cực kì ân ái!

Sắc mặc Tần cung chủ tối sầm xuống y như dự đoán.

“Nếu không vui thì ngươi có thể giúp hắn tìm”. Tiêu Triển cười nhạt. “Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó”

Còn nói nữa! Thẩm Thiên Lăng phẫn nộ mà kháng nghị. “Ngươi tặng đồ cho ta lúc nào?”

Tiêu Triển nghe vậy sửng sốt, ánh mắt hơi bất ngờ.

“Ngươi đừng nói lung tung nữa!”. Thẩm Thiên Lăng khó thấy được hung dữ với hắn.

Sắc mặt Tiêu Triển tái xanh. “Ngươi có ý gì?”

“Trước khi mất trí nhớ ta đã làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng không có nghĩa là bây giờ ngươi có thể nói bậy a!”. Thẩm Thiên Lăng đặc biệt nóng giận.

“Sợ hắn giận nên không thừa nhận sao?”. Giọng Tiêu Triển rất hung ác. “Lúc ở thư phòng sao không cự tuyệt?”

Muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng quả thật không biết nói sao. “Ngươi còn biết lý lẽ hay không! Ngươi chưa từng tặng thì làm sao ta cự tuyệt được… Hơn nữa rõ ràng ta luôn cự tuyệt ngươi!”

Tiêu Triển bị hắn chọc giận đến choáng váng, nhưng không thể đánh, vì vậy phẫn nộ xoay người rời đi. Ở đây thêm nữa nhất định sẽ tức chết!

“Ngươi nói xem có phải