
một ít rau xanh. “Nghe lời, ngươi cần giảm béo”
“… Chíp”. Tiểu phượng hoàng không vui, dùng móng vuốt đá cái tô một chút.
“Vậy thì đừng ăn”. Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt vô cảm, lấy tô cất vào tủ! Cực kì vô tình!
“Chíp!!”. Tiểu phượng hoàng cực kì suy sụp, xoè cánh nhào vào chân hắn – muốn ăn!
Thẩm Thiên Lăng không quan tâm tới nó, cho hành vào dầu, xào thức ăn.
“Chíp chíp!”. Tiểu phượng hoàng ngậm vạt áo hắn.
Thẩm Thiên Lăng vẫn không nhìn.
Tiểu phượng hoàng đau lòng không gì sánh được, ngồi xổm thành một cục trên đống củi. “Chíp!”
Thẩm Thiên Lăng múc đồ xào ra.
Cục Bông cúi đầu, dùng móng trái đá móng phải, đôi mắt hạt đậu rất uỷ khuất!
Thẩm Thiên Lăng bị bộ dạng của nó chọc cười.
“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng ngước đầu nhìn hắn.
“Sau này không được quậy nữa”. Thẩm Thiên Lăng bưng đậu nành trong tủ ra.
“Chíp!!”. Cục Bông nhào vào lòng hắn, cọ cọ làm nũng.
“Ăn đi”. Thẩm Thiên Lăng đặt Cục Bông và tô đậu nành xuống cửa, rửa tay nấu canh rồi bưng ra ngoài.
Tiểu phượng hoàng ăn xong, cũng nhảy theo ra ngoài.
“Không có nhiều nguyên liệu, sư phụ đừng chê nhé”. Thẩm Thiên Lăng rất ngoan ngoãn.
Chân nhân ăn một miếng, đáy mắt lập tức tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ khen. “Tiểu tử ngươi thật may mắn”
Tần cung chủ cong khoé miệng. “Đương nhiên, Lăng nhi vừa đẹp vừa giỏi giang, có thể lấy được hắn là phúc ba đời của Tần mỗ”
Chân nhân giơ ngón cái lên. “Thật là một đôi thần tiên quyến lữ”
Tần Thiếu Vũ cười nói. “Quá khen quá khen, ta cũng thấy vậy, mà mọi người ai cũng nói vậy”
Thẩm Thiên Lăng vô lực đỡ trán. “Các ngươi diễn lố quá rồi”. Kỹ xảo biểu diễn kiểu này còn có thể khoa trương hơn nữa không!
Chân nhân: …
Tần cung chủ: …
Tiểu phượng hoàng: Chíp!
“Mau ăn cơm đi”. Thẩm Thiên Lăng xoay người vào bếp. “Ta đi hấp vài cái bánh bao”
Tiểu phượng hoàng lúc lắc theo sau.
Chân nhân nháy mắt với Tần Thiếu Vũ.
Tần cung chủ thức thời theo vào bếp.
Cục Bông ngồi xổm trên đống củi, há mỏ ngáp – ăn xong thì buồn ngủ!
“Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn từ phía sau.
“Đừng làm rộn”. Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ tay hắn. “Mau ra bàn bạc chính sự với sư phụ đi”
“Những lời lúc nãy là sư phụ nói”. Tần thiếu hiệp vô sỉ trốn tránh trách nhiệm. “Không liên quan tới ta!”
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười nhìn hắn. “Coi chừng sư phụ nghe được sẽ đánh ngươi”
“Là sự thật mà”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên mặt hắn. “Chân nhân sợ ngươi nghe được chuyện hắn thích Ngâm Vô Sương sẽ tức giận, nên mới nói mấy câu êm tai để dỗ dành ngươi”
Thẩm Thiên Lăng bất đắc dĩ nói. “Ta đâu có ngốc như thế”
Có đôi khi rất ngốc nha… Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn.
“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng đội vào nửa cái vỏ trứng, nhìn rất hăng hái.
“Nếu bàn về võ công và năng lực, ta quả thật không bằng Ngâm Vô Sương”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Cũng không phải chuyện mất mặt gì, sư phụ là người tập võ, đánh đồng ngươi cùng hắn là chuyện bình thường”
“Ngươi không cần biết võ công”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Hai ta có một người biết võ là được rồi”
Thẩm Thiên Lăng nhét vào miệng hắn một viên thịt. “Ừ”
“Chíp!”. Cục Bông há mỏ, bày tỏ một chút khát vọng.
“Ngâm Vô Sương nhất định không biết nấu cơm chiên thịt khô, cũng không biết may vá cho ta”. Tần Thiếu Vũ bóp bóp bụng Thẩm Thiên Lăng. “Ôm cũng không thoải mái như Lăng nhi”
“Im miệng”. Thẩm Thiên Lăng vỗ vào đầu hắn một cái.
Cục Bông dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Tần Thiếu Vũ.
“Ra ngoài với sư phụ đi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ta lập tức sẽ nấu xong”
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ hôn lên mặt Thẩm Thiên Lăng một cái.
Vợ mình thật ngoan!
Sau khi ăn xong điểm tâm, Cục Bông nằm sấp trên người phượng hoàng lớn ngủ gật, Tần Thiếu Vũ và chân nhân bàn chuyện rời khỏi núi ở ngoài sân.
Thẩm Thiên Lăng rót trà nhài, yên lặng ngồi một bên nghe.
“Cất kĩ cái này”. Chân nhân đưa qua một cái còi bằng ngọc màu xanh. “Lễ vật bái sư tặng cho Lăng nhi”
“Cái gì vậy?”. Tần Thiếu Vũ cầm trong tay, cảm giác hơi ấm ấm.
“Có thể gọi phượng hoàng tới”. Chân nhân nói.
Trong mắt Tần Thiếu Vũ hơi chần chờ. “Ý sư phụ là?”
“Dù ta không quan tâm đến chuyện giang hồ, nhưng rốt cuộc vẫn là người trong giang hồ”. Chân nhân nói. “Phượng hoàng là thần của chim muông, lần này cho các ngươi mượn đi đối phó chim báo tang”
“Đa tạ sư phụ”. Tần Thiếu Vũ vui mừng quá đỗi.
Phượng hoàng lớn ngẩng đầu kêu vang một tiếng, vọng lại từng trận trong khe núi.
“Chíp!”. Nét mặt tiểu phượng hoàng cũng rất nghiêm túc, ánh mắt hạt đậu tràn ngập sức chiến đấu, dáng đứng cực kì thẳng!
“Ngươi đừng mơ nữa”. Thẩm Thiên Lăng ôm nó vào lòng, vuốt ve lông tơ trên đầu nó.
“… Chíp”. Cục Bông nằm yên cho hắn sờ, thấy cực kì thoải mái!
“Ta cũng ra khỏi núi với ngươi và Lăng nhi, có điều sẽ không lộ diện”. Chân nhân nói. “Già rồi, không muốn giao thiệp với con cháu hậu bối”
“Vâng”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Ta và Lăng nhi sẽ ra khỏi núi trước, tìm một chỗ yên tĩnh cho sư phụ ở”
“Nếu đã quyết định thì đừng chậm trễ”. Chân nhân nói. “Hôm nay ta ở lại chữa thương cho ngươi, lọc sạch khí bẩn trong người ngươi ra”
“Đa tạ sư phụ!”. Tần Thiếu V