XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.

ẩm Thiên Lăng: …

Thiếu hiệp ngươi xác định đây là thầy của ngươi, không nhận lầm người sao?

“Lý phu tử, hắn là Tần cung chủ, Tần Thiếu Vũ”. Hương thân vội kề vào tai hắn nhắc nhở, áy náy nhìn hai người nói. “Cậu gần đây trí nhớ không tốt, Cung chủ thứ lỗi”

“Lý lão gia khách khí”. Tần Thiếu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, sớm biết ngươi không nhớ thì ta đã không tới.

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hương thân – hắn vẫn không nhớ ngươi họ Vương.

Hương thân ha ha cười gượng, trong lòng rõ ràng cực kì bi thương.

“A, là Thiếu Vũ hả”. Lý phu tử sau khi được hương thân nhắc nhở, rốt cuộc nhớ ra.

Tần Thiếu Vũ nhanh chóng điều chỉnh ra một khuôn mặt tươi cười.

“Đã lớn như vậy rồi”. Lý phu tử cầm tay Thẩm Thiên Lăng.

Tần Thiếu Vũ dáng cười đơ trên mặt.

Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_<. “Lão sư nhận lầm người”

“Ngươi không phải Thiếu Vũ?”. Lý phu tử nhất thời rơi vào hoang mang. “Chẳng lẽ ngươi là Tiêu Triển?”

Thẩm Thiên Lăng: …

Tiêu Triển là ai, ta không quen! Có điều tên này hình như hơi quen tai?

“Tiêu mỗ trăm triệu không ngờ rằng phu tử còn nhớ đến ta”. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng cười sang sảng. “Quả thật thụ sủng nhược kinh (được thương mà sợ ~)”

Hương thân lập tức há to mồm, Thẩm Thiên Lăng cũng thầm giật mình. Tuy không biết đối phương là ai, nhưng đây cũng xem như là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới?

Một giây sau, một nam nhân cao lớn oai hùng xuất hiện ngoài cửa, đầy ẩn ý liếc nhìn Thẩm Thiên Lăng.

“Ta quen hắn sao?”. Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng hỏi Tần Thiếu Vũ.

“Không biết”. Tần Thiếu Vũ quyết đoán lắc đầu.

“Không ngờ Tiêu nhị đương gia cũng tới đây, Vương mỗ thật sự là, thật sự là…”. Hương thân cảm động đến mức gần như rơi lệ.

“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi”. Tiêu Triển không kiên nhẫn. “Việc ta đến đây không liên quan tới ngươi”

Hương thân cười so với khóc còn khó coi hơn. “Dù là vì cậu thì Vương mỗ cũng cảm tạ”

Thế nhưng Tiêu Triển rất không cho hắn mặt mũi mà tiếp tục nói trắng ra. “Lý phu tử chỉ là tiện đường, ta vì Lăng nhi mới tới”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy quá sợ hãi. “Ta?”

Tần Thiếu Vũ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đen ngòm.

“Gần đây ngươi khoẻ không?”. Tiêu Triển cực kì dịu dàng.

Thẩm Thiên Lăng nhìn thoáng qua Tần Thiếu Vũ, thấy hắn không có ý định giúp đỡ, không thể làm gì khác hơn là đường hoàng nói. “Không gạt ngươi, ta mất trí nhớ”. Cho nên trước hết tự giới thiệu đi!

“Vậy cũng tốt”. Tiêu Triển không quá kinh ngạc, ngược lại vỗ tay nói. “Tránh cho bị một số người lừa gạt”

“Tiêu nhị đương gia suy nghĩ nhiều”. Giọng Tần Thiếu Vũ băng lãnh, vươn tay kéo Thẩm Thiên Lăng qua. “Lăng nhi có hôn ước với ta, dù hắn biến thành dạng gì vẫn là người của Truy Ảnh cung”

Một màn tình tiết cẩu huyết này thật là… Thẩm Thiên Lăng tâm trạng vô cùng vặn vẹo, ít nhất có người bước ra nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không!

“Có hôn ước thì sao?”. Tiêu Triển khinh thường. “Đừng nói là hắn chưa thành thân với ngươi, cho dù gả tới Truy Ảnh cung rồi thì sớm muộn gì cũng là người của ta!”

Em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng trợn mắt, có biết nhân quyền hay không, ta còn không biết ngươi, sao có thể sớm muộn gì cũng là người của ngươi được!

Vì vậy hắn giận dữ nói. “Ngươi câm miệng cho ta!”

Tần Thiếu Vũ nhếch môi, rõ ràng tâm trạng vô cùng tốt.

“Thật hung dữ, nhưng khiến người ta thích hơn cả trước kia”. Tiêu Triển làm lơ thái độ không tốt của hắn, trong mắt lại càng thêm yêu thương, quả thật sắp loé ra ánh lửa!

Hung dữ có gì hay mà thích!

Thẩm Thiên Lăng >_<.

Lẽ nào gặp được M trong truyền thuyết?

CHƯƠNG 27: TẶNG MỘT MÓN QUÀ

“Muốn quay về không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.

Thẩm Thiên Lăng quyết đoán gật đầu, muốn đánh nhau cũng đừng đánh trong nhà người khác, đây chính là tiệc mừng thọ.

“Ân sư, Vương lão gia, ta cùng Lăng nhi cáo từ trước”. Tần Thiếu Vũ lễ nghĩa chu toàn.

Hương thân liên tục gật đầu, nước mắt lưng tròng, khó lắm mới nói đúng họ của mình được một lần!

“Nếu đã tới, ở lại ăn xong tiệc mừng thọ rồi đi”. Tiêu Triển ngăn cản.

Hương thân nghe vậy khóc không ra nước mắt, rất muốn nói rằng không ăn cũng không sao! Kẻ ngốc cũng thấy trong phòng đang nổi bão biết không! Xin các ngươi đi nhanh một chút đi… quả thật không nhịn được nghẹn ngào! Đúng là không nên mời mấy người trong giang hồ tới, truyền đi đúng là có mặt mũi nhưng đồ đạc chắc sẽ bị đập nát hết.

“Ta, ta, chúng ta quay về thôi”. Vị đại thúc này ngươi đừng khóc nhé! Thẩm Thiên Lăng bị vẻ mặt của hắn chấn động, cực kì hết nói nổi, vì vậy kéo Tần Thiếu Vũ ra ngoài.

“Thật sự không muốn ôn chuyện cùng ta sao?”. Tiêu Triển vươn tay cản hắn.

Ta và ngươi có chuyện gì đâu mà ôn! Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn một chút. “Mau tránh ra!”. Ai cho phép ngươi nhìn chòng chọc vào ta vậy!

“Thật là vô tình vô nghĩa”. Tiêu Triển lắc đầu. “Hồi xưa ở Đoạn Tình môn ngươi đâu có thái độ này với ta”

FUCK!

Thẩm Thiên Lăng trong đầu loé sáng, rốt cuộc biết người này là ai!

Tiêu Triển, Tiêu Triển, không phải là cái tên Nhị đương gia của Đoạn Tình môn ở Tây Bắc “chạy tới cầu hôn kết quả bị trang chủ nổi giận” mà Bảo Đậu