Disneyland 1972 Love the old s
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325973

Bình chọn: 8.00/10/597 lượt.

tiện tay mở ra trang đầu tiên.

Tần cung chủ phất tay tạo thành một đạo chưởng phong, đem quần áo mặc lúc nãy toàn bộ quét ra ngoài cửa sổ.

Oa! Quần chúng trên đường thấy được, đồng loạt sợ ngây người! Người thường tối đa cũng chỉ ném y phục ra khỏi màn, phải tới trình độ nào mới ném ra cửa sổ chứ?

Quả thật không thể không tưởng tượng một chút.

Nhất định cực kì kịch liệt.

“Nói không chừng đã bò lên tóc ngươi nha”. Khó thấy Tần Thiếu Vũ hoảng hốt, Thẩm tiểu thụ đặc biệt không biết đồng cảm.

Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Không sao, dù sao dọc đường ta cũng ôm ngươi về, cái này gọi là có nạn cùng chịu”

Thẩm Thiên Lăng: …

“Nhìn kìa, trên vai ngươi có cái gì”. Tần Thiếu Vũ giả bộ giật mình.

Em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng rơi nước mắt chạy đi kêu nước tắm. Sao lại có người ghê tởm như vậy chứ.

Thật đáng ghét!

Tần Thiếu Vũ ngâm mình trong nước ấm nhìn Thẩm Thiên Lăng luống cuống tay chân cởi đồ, tâm trạng cực kì tốt.

“Xoay qua chỗ khác!”. Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn Tần Thiếu Vũ.

Tần Thiếu Vũ phối hợp nhắm mắt, thuận tiện vô sỉ mà hí một chút.

Thẩm Thiên Lăng trần truồng tiến vào trong nước, sau đó ra lệnh. “Quăng quần áo của ta ra ngoài luôn đi!”

Tần Thiếu Vũ nghe lời làm theo.

Vì vậy quần chúng lại bắt đầu kích động, nạp vào đầu ý tưởng “Thẩm công tử còn mặc đồ nhưng cũng bị Tần cung chủ cởi sạch”. Lúc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

“Hắt xì!”. Thẩm Thiên Lăng hắt hơi.

Tần Thiếu Vũ cau mày. “Cảm lạnh sao?”

“Không phải”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Ngứa mũi”

“Vậy là tốt rồi”. Tần Thiếu Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó “lơ đễnh” hỏi. “Chai thuốc lúc trước Thẩm phu nhân đưa, ngươi uống nhiều chưa?”

“Chưa”. Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút. “Tới giờ cũng chỉ mới uống 2 viên”

“Hoa Đường nói thuốc kia dược tính mạnh, ít uống thì tốt hơn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hàn độc trong cơ thể ngươi có thể dùng ngân châm nén xuống một chút”

“Châm cứu?”. Thẩm Thiên Lăng lạnh sống lưng.

“Sợ hả?”. Tần Thiếu Vũ cười như có như không.

Thẩm Thiên Lăng: …

Lấy kim đâm vào rất đáng sợ mà!

Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao!

Da dày thịt béo!

“Cung chủ”. Hoa Đường gõ cửa bên ngoài. “Tiêu nhị đương gia đang đánh tới đây”

“Gọi tất cả cao thủ đi ra so chiêu với hắn, đánh không lại thì chạy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Coi như luyện tập”

Thẩm Thiên Lăng lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Thiếu hiệp ngươi thật biết tính toán, như vậy cũng có thể làm huấn luyện miễn phí.

“Vâng”. Hoa Đường nghe lệnh rời đi, còn nhắc nhở. “Cung chủ tốt nhất nên sớm chuẩn bị, chúng ta không ngăn hắn được lâu”

Tiếng đao kiếm từ từ tới gần, Thẩm Thiên Lăng khẩn trương đi lấy quần áo, hắn hoàn toàn không muốn lúc đang tắm thì bị người khác phá cửa vào!

Thế nhưng một giây sau, Tần Thiếu Vũ đã bay lên ngồi vào trong thùng tắm của hắn.

Bọt nước văng khắp nơi, Thẩm Thiên Lăng quá sợ hãi. “Ngươi muốn làm gì!”

“Diễn kịch”. Tần Thiếu Vũ cười xấu xa.

“Tại sao ta phải cùng ngươi… ô”. Môi bị hung hăng hôn lên, Thẩm Thiên Lăng quả thật hồn phi phách tán, giãy dụa muốn tránh ra nhưng lại bị nắm chặt thắt lưng.

Chết tiệt, lão tử liều mạng với ngươi! Thẩm Thiên Lăng thầm gào thét, vươn tay dùng sức đẩy hắn.

“Thật sự là bó tay với phu nhân”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng, đáy mắt có chút ý cười khiêu khích.

Tiêu Triển một cước đá văng cửa, nhất thời bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hãi!

Hoa Đường cũng theo vào, liếc một cái, sau đó “A” một tiếng.

Quả là có lời!

“Hừ!”. Diêu Khiêm vẫn là vẻ mặt tức giận.

Phạm Nghiêm chán ghét nhìn hắn. “Ngươi sao mà suốt ngày cứ hừ hừ, ta thấy phu nhân cũng không tệ lắm”

Diêu Khiêm đen mặt rời đi, rõ ràng không chấp nhận quan điểm của Phạm Nghiêm.

Thẩm Thiên Lăng đưa lưng về phía cửa, vẫn không nhúc nhích, cứng ngắc như gốc cột. Lần này không phải Tần Thiếu Vũ điểm huyệt hắn, mà vì sợ bị đám người ngoài cửa nhìn thấy hết.

Tắm cũng không yên, quả thật không nhịn được muốn khóc!

“Nhị đương gia có chuyện gì cần phải nói ngay lúc này sao?”. Tần Thiếu Vũ tiện tay kéo qua một cái khăn che lại tấm lưng trần của Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm tiểu thụ vùi mặt trong cổ hắn, lỗ tai đỏ lên.

Thùng nước rất nhỏ, hơn nữa Tần Thiếu Vũ rất cao, cho nên hai người gần như kề sát vào nhau, hơi chút cử động sẽ cọ tới nơi không nên cọ, quả thật xấu hổ và tức giận muốn chết!

Mẹ kiếp ngươi đừng cứng vào lúc này chứ!

Cơ bản là cầm thú!

“Tiêu nhị đương gia định nhìn tới khi nào?”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng hỏi.

Tiêu Triển sắc mặt từ xanh đổi sang tím, từ tím đổi sang trắng, từ trắng đổi sang xanh, sau cùng trở về một màu đen.

“Ngươi ra ngoài trước được không?”. Thẩm Thiên Lăng thật sự chịu không nổi, xoay người căm tức nhìn Tiêu Triển một chút. Cọ thêm nữa nhất định sẽ có chuyện biết không!

Tiêu Triển trán nổi gân xanh, rõ ràng rất muốn đập phòng.

“Lăng nhi trên người có Hàn độc, nếu cứ ngâm nước, khó đảm bảo hắn sẽ không bị phong hàn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu nỡ để hắn đau đớn thì ngươi cứ đứng đó”

Tiêu Triển hừ lạnh một tiếng, vẫn không nhúc nhích.

Nhớ tới cơn đau thấu xương lúc trước, Thẩm Thiên Lăng tim đập hơi nhanh.

Tần Thiếu Vũ