XtGem Forum catalog
Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328990

Bình chọn: 8.5.00/10/899 lượt.

hông chịu đi, kết quả là chỉ sau một đêm cậu ta nghiên cứu đạn dược gì đó đã san bằng cả vườn hoa của tớ. Nhìn vào thôi đã đủ thấy kinh hãi rồi, lúc đó tớ còn tưởng có trộm vào nhà nữa chứ.

Cung Quý Dương nhe răng cười, lười biếng giải thích: “Cho nên sự thật đã chứng minh, tớ đã thành công nghiên cứu việc chế tạo đạn dược! thật ra tớ đã thay đổi đi chút ít đấy, nếu thêm chút nguyên liệu nữa thì cả biệt thự của cậu đã tan thành mây khói rồi”.

Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Lãnh Thiên Dục bằng ánh mắt lực bất tòng tâm. Sau đó, Lãnh Thiên Dục lại đưa mắt nhìn Lăng Thiếu Đường…

– Đừng nhìn tớ làm gì, lần trước cậu ta đến, kết quả là trộm Triệt nhi đi. Lần này đánh chết tớ cũng không cho cậu ta bước vào Thanh Vận viên nửa bước.

– Làm gì phải đến mức nói quá lên là trộm thế, tớ chỉ muốn rủ Triệt nhi đi du lịch cùng thôi mà, có gì ngạc nhiên đâu! – Cung Quý Dương lại giải thích.

nói xong, anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục, cười đầy xấu xa, sau đó nhìn Thượng Quan Tuyền…

– cô bạn nhỏ, cô không ngại tôi ở đây vài ngày chứ?

cô bạn nhỏ?

Thượng Quan Tuyền nghi ngờ nhìn quanh bốn phía…

– Nhìn đi đâu nữa, cô đó! – Cung Quý Dương có lòng tốt nhắc nhở một câu.

– Tôi? Sao anh lại gọi tôi là cô bạn nhỏ? – Thượng Quan Tuyền kinh ngạc chỉ vào mũi mình, sau đó ngạc nhiên nhìn Cung Quý Dương – Tôi đã mười tám tuổi rồi.

– Ờ ha, chỉ mới mười tám tuổi mà đã bị cái tên này làm hư rồi. cô bạn nhỏ, cậu ta hơn cô gần mười tuổi đó, nhất định là sẽ chết sớm hơn cô. Đến lúc đó cô vẫn còn trẻ mà lại phải thủ tiết thờ chồng, thật tiếc quá….

Lãnh Thiên Dục liếc mắt nhìn Cung Quý Dương, cái tên này lại bắt đầu chuyển sự chú ý sang Tuyền…

– Quý Dương, cậu có muốn tớ đá cậu một phát bay ra khỏi Lãnh gia không?

Cung Quý Dương bày ra vẻ mặt vô tội, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước rồi nói: “Ngạn Tước, cậu nói một cách công bằng xem nào, cậu cho rằng tớ nói sai à?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc, lát sau, anh ta nghiêm mặt lại nói: “Thiên Dục, thật ra đúng là cậu đang tàn phá cây non của tổ quốc mà, chẳng lẽ cậu không có cảm giác tội lỗi à?”

Lãnh Thiên Dục nghe vậy lại cười, đôi mắt thâm thúy ánh lên tia hứng thú. hắn nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, nhẹ giọng nói: “Có cảm giác tội lỗi đâu chỉ có mình tớ đâu, Tuyền…”.

hắn nhìn Thượng Quan Tuyền rồi hỏi: “Em còn nhớ cô gái chúng ta gặp lúc ở quán café không?”

– cô gái?

Thượng Quan Tuyền đăm chiêu suy nghĩ, lát sau, cô mỉm cười: “Có nhớ, cô ấy thật sự rất đáng yêu…”.

Khi cô nhớ đến khuôn mặt tức giận của Phỉ Tô khi bị cô gái kia chọc, trong lòng rất vui mừng.

Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười đầy hàm ý. Sau đó, hắn bâng quơ nói với Hoàng Phủ Ngạn Tước một câu: “Đúng rồi, người cô gái kia tìm là cậu đấy”.

– Tìm tớ? – Hoàng Phủ Ngạn Tước không hiểu gì, sao hôm nay Lãnh Thiên Dục nói chuyện chẳng đâu ra đâu thế, anh ta chẳng hiểu gì hết.

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên ý cười, hắn gật đầu rồi mở miệng: “Đúng, cô gái ấy nhờ tớ chuyển lời đến cậu, nói cái gì mà oan gia của cậu đến rồi”.

– Cái gì? – Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng phắt dậy, vẻ mặt vốn tao nhã giờ đầy kinh hãi.

Sau đó, anh ta bước lên, vội vàng hỏi: “cô gái ấy trông như thế nào?”

Lãnh Thiên Dục mím môi cười…

– cô ấy nhỏ người, chắc cũng tầm tuổi của Tuyền thôi….

– A… – Lãnh Thiên Dục còn chưa nói hết câu thì vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước lại càng không được tự nhiên, anh ta bất giác kêu lên một tiếng.

Lãnh Thiên Dục và Cung Quý Dương tò mò nhìn anh ta… Oan gia của Ngạn Tước? Oan gia gì thế?

Lãnh Thiên Dục nhìn vẻ mặt khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước rồi đứng dậy, giơ tay lên mặt anh ta…

– Ngạn Tước, cậu đổ mồ hôi lạnh rồi này… – hắn giơ tay vỗ vỗ vào trán Hoàng Phủ Ngạn Tước, giọng nói chế giễu.

– Thiên Dục! – Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo tay Lãnh Thiên Dục, giọng nói cực kì thành khẩn.

– Chúng ta là bạn tốt nhất mà!

Lãnh Thiên Dục nhíu mày, từ chối đưa ra ý kiến.

– Chuyện là tớ rất muốn ở nhờ vài hôm ở biệt thự Lãnh gia, cậu là bạn tốt, đừng từ chối nhé! – Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa ra yêu cầu.

– Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, làm việc phải có tôn ti trật tự nhé, rõ ràng tớ yêu cầu ở biệt thự Lãnh gia trước mà, làm gì có chuyện cậu lại chen vào? – Cung Quý Dương ngồi bên cạnh lập tức kháng nghị.

– Cung Quý Dương, cậu chỉ đang thất tình thôi mà, còn tớ là thất thân đấy. Cậu nói xem chuyện của ai cấp bách hơn?

Thất thân?

một câu nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến mọi người hoàn toàn kinh ngạc, dường như quên cả hít thở…

Chương 206

HỒI 12 – CHƯƠNG 9: MƠ HỒ NHỚ LẠI (1)

Lăng Thiếu Đường nhíu mày nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Đây là Ngạn Tước mà bọn họ quen biết sao? một người đàn ông có tiếng tao nhã sao lại bị một cô gái dọa cho sợ tới mức “hồn bay phách tán” rồi?

– Ngạn Tước, thân cậu mất đến không biết bao nhiêu lần rồi, sao đột nhiên hôm nay lại bày ra vẻ thuần khiết vậy? – Lăng Thiếu Đường cảm thấy rất có hứng thú.

– Đúng vậy, Ngạn Tước, cậu đừng nói cho tớ biết cậu cũng học theo Thiên Dục, trâu già gặm cỏ non hả?

rõ ràng chuyện này khiến Cung Quý Dương cực kì thấy hứng thú, anh ta không chú ý vào chuyện có được ở trong Lãn