cũ.
– nói về chuyện của cậu đi, cậu tìm Tử Tranh cũng vì muốn điều tra cái chết của giáo phụ Nhân Cách à? – Anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, dường như không hề nhìn ra anh ta vừa phải chịu đả kích.
Lãnh Thiên Dục thấy Cung Quý Dương có vẻ không sao thì gật đầu nói: “Đúng, tớ muốn hỏi xem có thể tìm sợi tơ vàng trên loại trang phục nào!”
– Giáo phụ Nhân Cách để lại thứ đó à? – Cung Quý Dương tò mò hỏi.
– nói chính xác hơn là hung thủ đã để lại, vì giáo phụ Nhân Cách nắm chặt sợi tơ vàng trong tay trước khi chết! – Lãnh Thiên Dục cũng đã xem xong tài liệu, lên tiếng nói.
– Xem ra cậu đã biết hung thủ là ai rồi! – Cung Quý Dương chưa bao giờ nghi ngờ hiệu suất làm việc của Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, nhưng đáy mắt vụt qua tia buồn bã: “Con người chỉ sống có một lần, tớ đã mở rộng tiền đồ cho cậu ta rồi, tại sao lại cứ phải cố chấp như vậy chứ?”
hắn nói cho Cung Quý Dương nghe, cũng là nói cho chính mình nghe.
– Xem ra cậu đã biết ai là gián điệp từ lâu rồi!
Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nhíu mày lại: “Dựa theo hành vi phạm tội mà nói thì giáo phụ Nhân Cách chết chẳng có gì đáng tiếc, chẳng qua tớ chưa muốn giết ông ta vội thôi. Tớ muốn xác định người đứng sau ông ta. Việc đi Singapore chỉ là mưu kế mà thôi, một khi tớ muốn tra ra giáo phụ Nhân Cách thì người đứng sau ông ta sẽ không nhịn được, nhất định phải ra tay giết người diệt khẩu!”
– Cẩn thận chó cùng rứt giậu! – Cung Quý Dương nhắc nhở.
– Tớ sẽ chú ý! – Lãnh Thiên Dục hiểu rõ sự lo lắng của Cung Quý Dương!
Cung Quý Dương nhìn Lãnh Thiên Dục rồi lên tiếng đầy hàm ý: “Thiên Dục, trước kia cậu tàn nhẫn như vậy, làm gì cũng đến mức liều chết, nhưng giờ cậu đã bị uy hiếp, chỉ cợ có một số việc không nằm trong tầm kiểm soát của cậu đâu!”
Lãnh Thiên Dục cũng hiểu ý của Cung Quý Dương, trước kia hắn không có ai vướng bận, dù có em trai, em gái nhưng hắn đã sắp xếp cẩn thận.
Tuy nhiên hiện giờ thì khác, hắn có Tuyền, có con của hắn, khi đối mặt với nguy hiểm, hắn sẽ phải chú ý đến rất nhiều chuyện. Đây là việc tất cả mọi người đều biết, nếu hắn là nội gián thì nhất định hắn cũng sẽ nhắm vào điểm này.
trên bầu trời đen đặc đột nhiên vang lên tiếng sấm, xem ra trời sắp đổ mưa, áp lực trong bầu không khí khiến con người ta dễ sinh khó chịu, dường như khó có thể hít thở!
Mở cửa phòng ngủ ra, ngọn đèn chiếu lên bóng hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục! Đôi mắt đen của hắn nhanh chóng nhìn một lượt căn phòng, sau đó hắn lạnh giọng hỏi to:
– Dì Trần! Dì Trần… – Giọng nói chứa đầy lo lắng.
không bao lâu sau, tiếng bước chân vội vã truyền đến…
– Đại thiếu gia, sao vậy? – Dì Trần thở hổn hển chạy đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, gấp giọng hỏi.
Lãnh Thiên Dục vung tay lên, đẩy tất cả cửa phòng ra!
– Tuyền đâu? cô ấy đâu rồi? – Hàng lông mày của hắn nhíu chặt vào nhau, xem ra tâm trạng của hắn đang cực kì sốt ruột và đầy nghi ngờ.
Dì Trần nhìn căn phòng trống không, sắc mặt trở nên cực kì mất tự nhiên: “Đại thiếu phu nhân không có trong phòng ư? Như vậy đi, tôi sẽ lập tức gọi người làm đi tìm, không biết chừng phu nhân đi tản bộ ở vườn hoa!”
Tuy bà không biết tại sao đại thiếu gia lại khẩn trương và căng thẳng như vậy nhưng dù sao đã muộn thế này, ngoài trời sắp đổ cơn mưa, mà biệt thự Lãnh gia lại rộng như vậy, một cô gái trẻ còn đang mang thai chạy đi đâu không biết!
– Lập tức triệu tập tất cả mọi người, cẩn thận kiểm tra cả trong lẫn ngoài biệt thự cho tôi! – Lãnh Thiên Dục siết chặt tay lại, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.
– Vâng, tôi lập tức đi làm!
Dì Trần thấy vẻ mặt Lãnh Thiên Dục cực kì nghiêm túc cũng hiểu tình hình rất gấp gáp, bà lập tức chạy xuống triệu tập người làm.
– Tuyền…
hắn thì thầm gọi tên cô, đầu lông mày nhíu chặt lại, trong lòng càng thêm tự trách bản thân. Nhất định là chán quá nên cô mới ra khỏi phòng, tại sao hắn lại không dành thời gian ở bên cô chứ?
Chương 223
HỒI 13 – CHƯƠNG 14: UY HIẾP? BỨC VUA THOÁI VỊ?
Ánh trăng chiếu xuống khiến chiếc bóng của một cô gái kéo dài ra phía sau, từng làn gió mát rượi thổi qua…
Thượng Quan Tuyền một mình đi ra biệt thự. không biết vì sao nhưng cô chỉ muốn đi dạo loanh quanh không có mục đích như vậy. Vừa hít thở bầu không khí bên ngoài, vừa nhìn lên ánh đèn sáng trong phòng sách, Thượng Quan Tuyền chỉ muốn xông vào nói cho Lãnh Thiên Dục biết toàn bộ chân tướng mọi việc!
cô đặt tay lên bụng dưới, dường như có thể cảm nhận được một sinh mệnh bé nhỏ đang trong bụng mình. Chẳng bao lâu sau, bụng cô sẽ càng ngày càng lớn, cô sẽ giống con gấu bự ngốc nghếch mất thôi!
cô ngồi xuống một chiếc ghế, nhẹ nhàng vỗ lên bụng, ánh mắt đầy hạnh phúc!
Liệu đây có phải là thật không?
Cho tới bây giờ cô vẫn không ngừng tự hỏi chính bản thân mình, hạnh phúc ngắn ngủi như vậy, còn cô thì tham lam sợ vuột mất nó…
Lãnh Thiên Dục tuy là người lạnh lẽo như băng nhưng lại hòa tan trái tim cô, khiến cô lưu luyến nhớ nhung hắn, cô sợ mọi thứ sẽ biến mất…
không được!
Thượng Quan Tuyền trầm mặt xuống, đứng bật dậy!
không được! Rốt cuộc cô cũng nhận ra sự trống