ì cũng phải vài năm sau mới lặp lại một lần. Cho nên chuyện cậu nhắc tới là không tồn tại! – Cung Quý Dương đáp lời.
– Có thể tra ra tư liệu liên quan đến loại đạn này không? – Lãnh Thiên Dục hỏi.
– Tất nhiên là được! Tớ sẽ cho trợ lý chuẩn bị tư liệu rồi gửi cho cậu, về cơ bản sẽ có thời kỳ sản xuất đạn, nơi chế tạo, địa điểm giao hàng và thông tin về người mua! – Cung Quý Dương lên tiếng.
Anh ta được gọi là thiên tài phát minh đạn dược, vậy nên cực kì thành thạo về các loại súng và đạn. Chỉ cần xem một chút thôi là có thể nói ra những điều liên quan.
– Cám ơn người anh em! – Lãnh Thiên Dục lắc lắc ly rượu trong tay, nở nụ cười – cô gái Tử Tranh của cậu thế nào rồi?
Cung Quý Dương hú lên quái dị rồi nhíu mày hỏi: “Này? Sao tự dưng lại quan tâm đến đời sống của tớ thế? thật khó tin đấy nhé!”
Lãnh Thiên Dục cố ý dập tắt ý nghĩ của anh ta…
– Cậu phong lưu đào hoa như thế mà cũng cần bọn tớ phải lo lắng đến chuyện tình cảm cơ à? Chẳng qua tớ có việc muốn hỏi cô gái Tử Tranh của cậu thôi!”
Cung Quý Dương khó hiểu!
Lãnh Thiên Dục thấy anh ta rất tò mò nhưng lại không giải thích gì nhiều, chỉ nhàn nhà nói một câu:
– không phải cậu vẫn nói dạo này không được Tử Tranh chú ý đến à? nói không chừng tớ cao hứng lại nói tốt cậu vài câu trước mặt cô ấy đấy…
– Thiên Dục, từ từ đã nào, tớ sẽ kết nối cậu với cô ấy ngay, cậu nhớ phải nói tốt cho tớ đấy…
Cung Quý Dương nghe vậy, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, không nói nhiều lời mà tiến hành kết nối video.
không bao lâu sau, trên màn hình hiện ra hình ảnh của Sầm Tử Tranh, cô đang ở trong một văn phòng cực kì sáng sủa.
– Lãnh tiên sinh!
Giọng nói nhàn nhạt của cô lộ sự khó hiểu, rõ ràng cô không ngờ Lãnh Thiên Dục sẽ chủ động liên hệ với mình!
– cô Sầm, xin lỗi vì đã quấy rầy cô. Tôi biết cô Sầm rất am hiểu về lĩnh vực thiết kế thời trang nên tôi muốn nhờ cô xem giúp tôi thứ này! – Lãnh Thiên Dục vừa nói vừa rút sợi tơ vàng ra, vẻ mặt cực kì thành khẩn.
– Đây là…
Sầm Tử Tranh nhìn thoáng qua rồi điều chỉnh lại góc độ màn hình, thì thầm lên tiếng: “không phải là sợi tơ vàng sao?”
– Đúng, đây là sợi tơ vàng được lấy ra từ quần áo. không biết cô Sầm có biết hiện nay loại sợi tơ vàng này được lựa chọn để cắt may cho loại trang phục nào không? – Lãnh Thiên Dục hỏi.
Sầm Tử Tranh mỉm cười nói: “Loại sợi tơ vàng này là mẫu thiết kế cực kì đặc biệt, nói trắng ra giống như độc quyền vậy. Nếu muốn dùng loại tơ vàng này cắt may cho trang phục thì phải kể đến nhà thiết kế nổi tiếng Cola của nhãn hiệu LAY. Qua quá trình thiết kế của ông ấy, mỗi trang phục đều được đính loại sợi tơ vàng này!”.
– Nhãn hiệu LAY? Đây hình như là nhãn hiệu trang phục của nam giới? – Lãnh Thiên Dục biết đây là nhãn hiệu thời trang quốc tế.
– Đúng! Các sản phẩm của LAY đều hướng đến đối tượng chủ yếu là nam giới, hơn nữa cực kì thích hợp cho những người đàn ông thành công trên dưới bốn mươi tuổi. Đây là thương hiệu quốc tế trẻ nhất trong giới thời trang! – Sầm Tử Tranh giải thích hết sức chuyên nghiệp.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền trầm xuống, đôi mắt chim ưng cũng nheo lại.
– Lãnh tiên sinh?
Sầm Tử Tranh dường như cũng phát hiện sự thay đổi của hắn, hơi lo lắng gọi.
Thấy tiếng gọi, Lãnh Thiên Dục liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường, đôi mắt ánh lên tia tán thưởng: “cô Sầm không hổ là nhà thiết kế chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, khó trách Quý Dương bao năm qua vẫn không quên được cô!
đã biết được đáp án, hắn không quên lời hứa với Cung Quý Dương!
————–
HỒI 13 – CHƯƠNG 13: ĐIỀU TRA (2)
Ai ngờ Sầm Tử Tranh vừa nghe đến tên Quý Dương thì nụ cười trên môi chợt biến mất, vẻ mặt cô trở nên khó coi ngay lập tức. cô lạnh nhạt lên tiếng:
– Tôi nghĩ có lẽ Lãnh tiên sinh đã hỏi xong rồi, ngại quá, tôi còn phải hoàn thành một bản thiết kế nữa, không tiếp chuyện anh được nữa!
nói xong, cô không đợi Lãnh Thiên Dục kịp mở miệng nói thêm, lập tức ngắt kết nối.
Lãnh Thiên Dục chỉ có thể cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ Cung Quý Dương vẫn còn phải vất vả nhiều lắm đây!
Lãnh Thiên Dục đang nghiên cứu tư liệu về loại đạn Cung Quý Dương vừa gửi thì chợt thấy màn hình nhấp nháy tín hiệu kết nối.
Nhìn tín hiệu nhấp nháy liên tục, Lãnh Thiên Dục không khỏi buồn cười…
Cái tên này làm gì mà phải gấp gáp thế chứ!
– Thiên Dục, sao rồi? Cậu có nói tốt cho tớ trước mặt Tử Tranh không? – Vừa được kết nối, giọng nói lo lắng và sốt ruột của Cung Quý Dương liền vang lên.
Lãnh Thiên Dục cũng đã quen, chỉ cần nhắc đến Sầm Tử Tranh thì Cung Quý Dương đều luống cuống cả chân tay, hoàn toàn mất đi sự phong lưu và ung dung vốn có.
– Xem ra cô ấy vẫn còn có thành kiến với cậu lắm, vừa nhắc đến tên cậu là cô ấy đã tránh như tránh quỷ rồi! – Ngữ khí của hắn có phần tiếc nuối.
Vẻ mặt chờ đợi của Cung Quý Dương chợt tối sầm xuống, trong lòng như không biết phải làm thế nào.
– Quý Dương…
Lãnh Thiên Dục chưa bao giờ phải an ủi người khác nên khi thấy bạn mình như vậy, hắn cũng ngẩn ra.
– Được rồi Thiên Dục, cậu không cần phải an ủi tớ! – Cung Quý Dương khoát tay, khi ngẩng mặt lại, khuôn mặt lại khôi phục như
