hắn nhói đau, cảm giác này đau đớn đến mức Lãnh Thiên Dục phải nắm chặt tay lại để muốn giảm bớt sự đau khổ!
hắn cúi người xuống, nhặt lại từng mảnh giấy vụn rồi ghép vào, lo lắng muốn tìm ra nơi cô đang ở!
Tuyền…
Sau khi nhìn rõ địa chỉ trên giấy, trong lòng Lãnh Thiên Dục như đang gào thét lên…
Địa chỉ đang ở ngay trước mặt hắn nhưng hắn lại không thể đi cứu cô, dù biết người mình yêu đang phải chịu khổ nhưng hắn không thể hành động. Rốt cuộc hắn cũng hiểu cảm giác của Thiếu Đường khi Kỳ Hinh bị bắt cóc năm đó, lúc đó Lăng Thiếu Đường như phát điên lên…
Cảm giác này còn đau đớn hơn sự đau khổ trong lòng gấp ngàn lần…
Nếu không thì khi đó Lăng Thiếu Đường cũng sẽ không tình nguyện phế đi cánh tay phải của mình, tình nguyện mất đi mọi thứ cũng phải bảo vệ bằng được sự an toàn của Kỳ Hinh. Lúc đó hắn không hiểu cảm giác đau xót ấy, nhưng bây giờ hắn đã hiểu sâu sắc rồi!
Lúc này, sự mâu thuẫn như đang giày vò nội tâm Lãnh Thiên Dục, cảm giác này như hóa thành con mãnh thú cắn xé sự bình tĩnh và kiên cường của hắn, khiến hắn không thể giả bộ yên lặng được nữa, sự đau đớn và phẫn nộ rồi cũng phải bộc phát…
– A…
Lãnh Thiên Dục gầm lên một tiếng, tựa như đang phát tiết ra mọi nỗi đau nhức và áp lực trong lòng. hắn đứng bật dậy, bàn tay nâng chiếc bàn hội nghị lên, nện mạnh xuống đất!
Giấy tờ tài liệu trên mặt bàn như những đóa hoa tuyết đang bung nở, tung bay lả tả khắp nơi…
– Lão đại…
Nghe thấy tiếng động lớn, Lôi liền chạy vào. Cảnh tượng bừa bộn không khiến anh ta bận tâm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô đơn và mệt mỏi của Lãnh Thiên Dục khi đó, nét mặt của Lôi lại đầy lo lắng!
một con người sắt đá như vậy nhưng lại không cách nào thoát khỏi tình cảm chân tình…
*****
Rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng tỉnh lại, tuy trước mắt là một màu tối đen nhưng cô dần thích ứng với bóng đen, đưa mắt nhìn xung quanh!
Bầu không khí lạnh như băng, thậm chí còn có mùi bụi bặm, còn cô…
Vừa định đứng lên thì cô kinh sợ khi phát hiện ra mình đã bị trói như một chiếc bánh chưng.
Thượng Quan Tuyền thở dốc, theo bản năng vặn vẹo cơ thể nhưng không thể thoát ra được!
cô bị bắt cóc rồi!
cô ý thức được điểm này, hồi ức đột nhiên ùa về…
Phong!
không… chính xác phải gọi là Phong Nhẫn, chính anh ta đã bắt cóc cô!
Chết tiệt! Anh ta nghĩ gì mà lại làm vậy? Xem ra anh ta muốn dùng cô làm mồi nhử để chi phối Lãnh Thiên Dục!
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cảm thấy cực kì phẫn nộ! Anh ta là người của tổ chức BABY-M, quả nhiên giống như định liệu của cô, để đạt được mục đích thì anh ta sẽ không từ thủ đoạn nào, chỉ là cô không ngờ anh ta lại ra tay sớm như vậy!
Lúc cô đang cực kì phẫn nộ thì nghe thấy âm thanh truyền đến từ cách đó không xa!
Cửa được mở ra… ánh chiều tà chiếu vào bên trong, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên Thượng Quan Tuyền!
Dường như đây là một căn phòng cũ, vì không có cửa sổ nên ánh sáng bên ngoài không thể chiếu vào. Bên cạnh cô là những đồ vật kì quái bị vứt bỏ, còn cô bị trói trên một chiếc ghế, không thể động đậy!
Thượng Quan Tuyền nhìn chăm chú về phía cửa vừa mở… chỉ liếc mắt một cái cô đã nhìn thấy một hình bóng cao lớn và rắn chắc!
Quả nhiên là anh ta!
– Bật đèn lên đi! – Phong ra lệnh một tiếng, sau đó mấy thuộc hạ từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, bật chiếc đèn trong phòng lên, chỉ trong nháy mắt, cả căn phòng rực sáng.
Phong nhếch mép cười, phất tay, hai người thuộc hạ lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại!
Bốn phía cực kì yên tĩnh, Thượng Quan Tuyền chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp vì phẫn nộ của mình!
– Phong, nếu chủ thượng biết anh làm như vậy thì nhất định sẽ không bỏ qua cho anh! – cô phá vỡ bầu không khí bức bách, đôi mắt trong veo và lạnh lẽo nhìn Phong.
– Chủ thượng? – Phong mở miệng, dường như đang nghe được loại chuyện buồn cười nhất trên đời!
– Chủ thượng của BABY-M chỉ có một người là tôi mà thôi! Niếp Ngân ư? Anh ta là cái quái gì chứ?
Chương 226
HỒI 14 – CHƯƠNG 2: sự KHÁC THƯỜNG CỦA PHONG (1)
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, trong lòng cực kì chấn động… quả nhiên Phong có ý định phản nghịch với Niếp Ngân!
cô ra sức giãy giụa nhưng cũng không làm được gì.
– Phong Nhẫn, thả tôi ra, chẳng lẽ anh thật sự muốn phá vỡ quy tắc của tổ chức?
Thượng Quan Tuyền không thoát ra được, chỉ có thể vặn vẹo người. cô ngẩng đầu, ánh mắt đầy sắc bén nhìn anh ta.
Phong nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi tiến lên, lạnh lẽo lên tiếng: “Quy tắc? Quy tắc là do con người định ra, người mới sẽ có quy tắc mới!”
– Phong Nhẫn, anh…
– Ngậm miệng! – Phong Nhẫn lạnh lùng quát – Xem ra Niếp Ngân làm hư cô rồi, không phân biệt được bậc trưởng bối gì cả! – Anh ta ngang hàng với Niếp Ngân, vậy mà cô gái này chẳng coi anh ta ra gì, gọi thẳng họ tên anh ta ra.
– Hừ!
Thượng Quan Tuyền cười lạnh rồi nói: “Loại người như anh đáng để tôi kính trọng à? Anh đã có ý định làm phản, không chỉ muốn giết tôi, giết Lãnh Thiên Dục mà còn muốn giết cả Niếp Ngân nữa, đúng không?”
– Đúng, cả ba người đều là cái đinh trong mắt tôi, là chướng ngại vật, nhưng… – Anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền với vẻ