ớ, mà là con của Thanh Đồng – Thượng Quan Tuyền!
– Đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất Thanh Đồng đã sinh một bé gái… hiện giờ đứa bé sơ sinh giờ đã trưởng thành, càng lớn càng xinh đẹp, cực kỳ giống Thanh Đồng, nhưng… cô không phải cô ấy, cô cũng không thể hóa thành cô ấy, cho nên…
Anh ta không để tâm đến việc khi nãy điên cuồng đã nói ra toàn bộ mọi chuyện, lúc này ánh mắt anh ta ngập tràn nỗi căm hận.
– Cho nên anh cực kì sợ khi nhìn thấy khuôn mặt tôi, lại sợ tôi sẽ nói ra toàn bộ chân tướng sự việc nên mới nổi lên sát ý.
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền đầy phẫn nộ, nếu có thể cử động thì cô nhất định sẽ xông lên báo thù cho cha mẹ!
HỒI 14 – CHƯƠNG 2: sự KHÁC THƯỜNG CỦA PHONG (3)
Phong hoàn toàn nhìn rõ sự phẫn nộ trong ánh mắt Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt anh ta lộ ra sự sảng khoái…
– Đúng, không được à? Thấy cô phẫn nộ như thế này, tôi chỉ hận không thể giết cô diệt khẩu. thật ra khi biết đến sự tồn tại của cô, tôi nên giết cô đi mới phải, chỉ là đáng tiếc… Đáng tiếc cái tên Niếp Ngân ngu ngốc đó cứ nói cái gì mà nguyên tắc này nọ, cuối cùng còn nuôi nấng cô, haha…”.
Anh ta ngửa đầu cười lớn, sự trầm ổn và bình tĩnh giờ chẳng còn nữa, thay vào đó là sự điên cuồng.
– Nhưng buồn cười ở chỗ, anh ta bồi dưỡng một nữ đặc công xuất sắc như vậy, cuối cùng cô ta lại nằm ở dưới thân kẻ thù của anh ta!
– Đủ rồi!
Thượng Quan Tuyền không nghe nổi nữa, cô hét to lên, đôi mắt đẹp đầy đau lòng.
– Anh cho rằng nhiều năm qua anh gây ra bao nhiêu chuyện như vậy mà những người khác lại ngu ngốc đến mức không biết ư? Anh tự tay giết người của tổ chức đã phạm vào quy định, lừa Niếp Ngân rồi cấu kết với gia tộc có thế lực trong Mafia, mưu hại cha con giáo phụ Nhân Cách, thậm chí còn uy hiếp Lãnh Thiên Dục, còn có chuyện gì anh không làm được? Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!
Phong nghe vậy, vẻ mặt anh ta như đang rất buồn cười, anh ta cất giọng đầy quái dị: “Bọn họ? Hừ, trong miệng cô, bọn họ là chỉ Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân, cô nghĩ bây giờ bọn họ có thể làm được gì à?”
– Anh đã làm gì bọn họ? – Thượng Quan Tuyền lập tức hỏi lại, trong lòng đầy lo lắng.
– Yên tâm, giờ bọn họ vẫn rất tốt, vì đột nhiên tôi lại muốn kéo dài trò chơi, chơi đến khi tôi thỏa mãn thì thôi…
Ánh mắt Phong lóe lên tia sáng khác người, bên môi cũng nở nụ cười xấu xa, nụ cười của anh ta như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào trong cõi lòng vốn đang bất an của Thượng Quan Tuyền.
– Anh điên rồi, anh là đồ điên… – cô thì thầm, ánh mắt hoàn toàn xa lạ và cảnh giác nhìn người đàn ông.
Phong nghe thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ta bước nhanh lên, nắm lấy mái tóc dài của Thượng Quan Tuyền khiến cô buộc phải ngửa đầu lên nhìn vào ánh mắt điên cuồng và tàn nhẫn của Phong…
– cô nhất định phải đối diện với kẻ điên là tôi đây!
Giọng nói của anh ta cũng cực kì lạnh lẽo, không mang theo chút tình cảm nào.
– cô cho rằng Lãnh Thiên Dục sẽ cứu cô ư? không ngại nói cho cô biết, Lãnh Thiên Dục chỉ là con rùa rụt đầu mà thôi. Tôi cho hắn địa chỉ của cô vậy mà hắn lại xé nó đi! Thượng Quan Tuyền, trong lòng hắn, địa vị của cô cũng chỉ có vậy mà thôi!
nói xong, anh ta buông Thượng Quan Tuyền ra, đứng ở một bên cất tiếng cười quái dị.
Tiếng cười của anh ta kích thích Thượng Quan Tuyền, lời anh ta nói lại càng khiến trái tim Thượng Quan Tuyền run lên. cô há to miệng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt!
– Nhìn bộ dạng của cô hiện giờ… Chậc chậc…
Ánh mắt Phong toát lên sự hèn mọn và khinh thường, ra vẻ tiếc hận lắc đầu nói:
– Đây là đặc công xuất sắc nhất của Niếp Ngân, thật sự đúng là rất giống Thanh Đồng, không tiếc phản bội tổ chức để yêu người đàn ông khác. Chỉ đáng tiếc là người cô yêu lại không có dũng khí để đến đây, càng không dám tới cứu cô ra ngoài, vì bảo vệ bản thân mà hắn tình nguyện để cô chết trong tay tôi!
Thượng Quan Tuyền cố gắng tiêu hóa lời Phong nói, đầu óc cô quay cuồng. cô tin rằng Lãnh Thiên Dục không như lời Phong nói. Lát sau, đôi mắt cô lóe lên tia châm biếm, cô ngẩng đầu nhìn Phong nói:
– một khi đã như vậy, tại sao anh không giết tôi đi?
Phong hơi giật mình, anh ta chỉ muốn đả kích vào lòng tin của Thượng Quan Tuyền mà thôi, không ngờ cô lại hỏi như vậy.
Nhìn vẻ mặt sững sờ của anh ta, trong lòng Thượng Quan Tuyền càng thêm sáng tỏ…
– Anh không dám giết tôi là vì anh vẫn không xác định được sự quan trọng của tôi trong lòng Lãnh Thiên Dục!
cô không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điệu thong thả và đầy kiên định.
– Anh muốn tôi chết nhưng hiện giờ không thể xuống tay vì anh biết, nếu không giết tôi thì vẫn còn cơ hội uy hiếp Lãnh Thiên Dục, nhưng một khi giết tôi rồi, trong tay anh sẽ không còn lợi thế nào nữa!
– Haha…
Phong bật cười haha, ngay sau đó nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm, gằn từng tiếng một:
– cô quả là thông minh, chỉ là… tuy hiện tại tôi không thể giết cô nhưng tôi có thể hành hạ cô. cô là người mà cả Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân đều yêu, tôi sẽ khiến cho bọn họ phải nếm mùi đau khổ!
– Anh muốn làm gì? – Thượng Quan Tuyền nghe xong, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo.
– Làm gì ư?
Phong cười đầy
