
, hả nhóc ?
– Em cũng đâu có mở . Á ! Vậy ra anh Ba…
Minh Ngân trợn mắt :
– Tiêu rồi ! Người đứng đắn nhất , thuần mực nhất trong bốn chị em lại bị vướng phải “mìn” đầu tiên . Chuyện bất ngờ đáng đăng tin lớn trên đầu báo. Kéo hai cái đầu “chôm chôm” vào , Minh Dung đưa tay :
– Suỵt ! Im lặng ! Mình phải làm rõ chuyện này, không thôi sẽ mất uy tín lâu năm của ba chị em ta . Phải hủy bỏ danh hiệu hắn mới được.
– OK . Tất cả vào vị trí.
Kéo tay Minh Luân, Thanh Trang giận dỗi :
– Không một lời gì nói nữa hay sao mà im lặng vậy ?
Chẳng dám nhìn vào mắt cô, anh nhỏ giọng :
– Chúng ta… chúng ta có phải đã phạm lỗi gì rồi, phải không ? Anh…
– Em không hề hối hận về những sự việc đã xảy ra , anh không cần phải ray rứt . Mọi hậu quả sau này em sẽ tự gánh lấy.
Vội nắm tay cô, anh lắc đầu :
– Anh không hề có ý đó . Anh chỉ cần thấy anh đã gây tổn thương cho em.
– Em chẳng cần lòng thương hại của anh.
– Trang ! Bình tĩnh nghe anh nói . Anh rất yêu em , anh không muốn bất cứ tổn hại nào cho em . Nhưng anh thật không ngờ , chính bản thân anh lại làm điều đó . Anh là thằng khốn nạn mà.
Ôm người yêu vào lòng , mắt cô nhỏ lệ :
– Em không hề trách anh, anh đừng tự trách mình nữa , em tự nguyện mà . Cho dù sau này…
– Đừng nói nữa em . Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu . Hãy tin ở anh , anh sẽ lo lắng cho em suốt đời . Tất cả mọi chuyện sẽ do Trần Minh Luân này gánh vác.
– Em luôn tin ở anh , tin vào tình yêu của em . Chúng ta sẽ cùng nhau gánh chịu mọi hậu quả , anh nhé. – Anh sẽ dành thời gian để đưa em về gặp cha mẹ . Lúc đó , chúng mình sẽ làm đám cưới.
Thanh Trang thoáng buồn, đôi mắt cô như đang hoài vọng :
– Tiếc là… cha mẹ của em…
– Không cần phải lo , anh sẽ gọi điện hoặc gởi e- mail cho hai bác . Anh chắc là hai bác cũng sẽ chấp nhận cho tình yêu của chúng ta.
– Em lo lắm , nhưng khi quyết định sang đây em đã chọn tình yêu… anh có xem thường em không ?
– Tại sao em phải nói vậy ?
– Vì em đã chọn cách bất hiếu để tìm lấy tình yêu của riêng mình.
Vuốt tóc người yêu , giọng anh êm ả tha thiết :
– Em là một cô gái can đảm, anh yêu em, anh hạnh phúc lắm . Anh nghĩ khi biết con gái của mình tìm được hạnh phúc, hai bác sẽ rất vui và tha thứ cho em . Còn nếu hai bác vẫn cố chấp , anh dùng tính kiên trì để xin lỗi thay em . Lúc đó, hai bác thấy anh có lòng sẽ chấp nhận chàng rể Việt này.
– Vâng , em mong và em tin anh thực hiện được . Chúng ta hãy nghĩ những gì tốt đẹp, nha anh.
– Em vào nhà với anh, anh sẽ giới thiệu em và mọi người thân thiết với nhau.
– Nhưng mà…
– Em đừng lo , chị của anh hiền lắm, chỉ rất thương anh . Vả lại , em đã là người của anh rồi , không ra mắt sẽ thất lễ đó.
– Ư ! Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi.
– Không , phải nói là anh chỉ giỏi yêu em mới đúng.
– Anh…
Cánh cửa được đẩy ra , một cái đầu tiếp theo sau đó :
– Anh Ba ! Đi đâu sớm vậy ?
– Minh Ngân ! Em ở đi đâu sớm vậy ?
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh, Minh Sang không nhịn được cười :
– Thì anh Tư mới vào chứ đâu . Còn anh, có chuyện gì mà vẻ mặt vui thế ? Ô kìa ! Có cả chị Ba tương lai nữa . Xem ra hôm nay toàn là chuyện vui đây.
Thanh Trang đỏ mặt , cô nép vào một bên vai của người yêu.
– Đừng ghẹo cô ấy nữa , em là đứa nhiều chuyện phải không ?
– Không có à nghen . Tại mắt thấy tai nghe thôi.
Đôi mắt của Minh Luân liếc nhìn chị đang trên lầu đi xuống :
– Nghe anh hỏi , phải chị Hai mới đi không ?
– Điều đó em không biết . Nhưng cái máy ảnh trong tay “bả” thì thức rồi.
Cái đầu thông minh của anh lập tức hiểu ra ngay câu chuyện , nên anh lại đánh tiếng trước.
– Chào chị Hai . Đây là Thanh Trang , bạn gái của em.
– Chào chị.
Minh Dung cười mỉm , cô liếc đứa em trai láu lỉnh.
– Chà ! Biết khôn đó . Khỏi phải giới thiệu , cậu làm như tôi với Thanh Trang lần đầu gặp vậy.
Cô quay sang Thanh Trang :
– Chị đã đọc hết mail của em gởi cho nó , nên chị cũng hiểu đôi chút . Sau hả em, ra ngoài ở có khó khăn không ? Ở đây có chị có em phải vui hơn không , sao em lại ra ngoài làm gì ?
– Chị ! Cô ấy chỉ có một cái miệng thôi ?
– Im lặng ! Miễn sao em đừng có giành với chị là được.
Thanh Trang mỉm cười , cô cảm thấy thân thiện với gia đình này quá.
– Vâng , người thân duy nhất của em ở đây là anh Luân.
Ba chị em đồng thanh :
– Chết rồi ! Giao trứng cho ác.
– Nè ! Cô cần phải vô tình như thế không ? Dù sao thì cũng là ruột thịt với nhau mà.
Minh Ngân le lưỡi :
– Em chỉ ăn theo thôi, anh đừng giận.
– Nhưng mà anh làm sao để chị Ba tin tưởng theo anh đến như vậy , có mẹo gì không , truyền kinh nghiệm với.
Trong khi Minh Luân trợn mắt vung tay hù dọa em , thì Thanh Trang hào hứng kể về tình yêu của mình :
– Em yêu anh ấy , anh ấy cũng rất yêu em . Tui. em đã là một nữa của nhau cho , nên không thể thiếu nhau một giờ một khắc.
Minh Sang bá vai chị :
– Chết rồi chị Hai ơi . Xem ra em phải để dành tiền để đi đám cưới thôi.
Minh Dung cũng sờ túi :
– Ờ phải , nhưng mà chị chưa lãnh lương , làm sao bây giờ ?
Đỏ nhừ cả mặt , Minh Luân kéo t