
ậu ấy lo từng chút kia . Đây chỉ là cách trả ơn nhỏ thôi , tôi còn mang ơn cậu ấy nhiều.
– …
– Ờ , cậu ấy là nhà báo đấy cô ạ . Bài báo cậu ấy viết rất hay , bà con ở đây ai cũng quý mến cậy . Hễ có chuyện gì là cậu ấy lên tiếng để giúp ngay.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nên Minh Dung dò hỏi :
– Dạ , anh ta tốt quá , bác nhớ tên anh ta chứ ?
– Ờ . Tụi tui gọi câu ấy là cậu Hồ.
– Cậu Hồ ?
Không đúng đối tượng nên cô chẳng thèm hỏi tiếp . Đúng lúc thang máy bậc mở.
– Tới rồi ! Con đi trước bác nhé.
– Ờ.
Lần mò một hồi lâu cô mới được đứng trước số nhà 45/25/… Hít một hơi thật sâu , cô lấy lại phong độ , bấm chuông.
Cánh cửa bật mở , một phụ nữ ló đầu ra :
– Cô tìm ai ?
– Dạ , con là phóng viên của báo đến đây theo cuộc hẹn phỏng vấn ông Lê Thành , giám đốc công ty T.N.H.H. Tấn Hưng.
– Ủa ! Tối qua có người đến phỏng vấn rồi mà ?
Minh Dung tròn mắt :
– Tối qua ?
– Ừ , là con trai , phỏng vấn xong lúc chín giờ.
– Phải nhân viên báo không cô ?
– Hình như phải.
– Vâng , con cám ơn.
Vừa đi , cô vừa suy nghĩ “nhân viên báo tối qua” ..chẳng lẽ là hắn ? Hừ ! Cầu mong là vậy , đỡ phải nhọc công của mình.
Ấn vào nút thang máy . Cô khoanh tay đứng chờ . Cửa thang máy xịch mở , cô định bước vào thì…
– Cứu người đi ! Cứu người ! cô ơi… Cô ơi cứu người , giúp tôi . Cậu ta… cậu ta nín thở . Cậu ta…
Minh Dung cũng run theo bà bác , cô hỏi :
– Cậu ta… làm sao ? Chuyện gì xảy ra ?
– Cái cậu mà tôi nói với cô đó , cậu ta nằm lạnh đơ hà.
Tính khám phá của một nhà báo trỗi dậy , kèm với một chút sự hoang mang mà cô chẳng rõ được là từ đâu . Cô kéo tay bà bác :
– Dẫn con tới đó.
Kéo nhanh tay cô gái , bà bác đã chảy nước mắt :
– Cô ơi ! Làm ơn cứu giùm.
Đẩy cửa phòng , cái đập vào mắt cô là chiếc máy ảnh và cái túi Thiện Lương sử dụng.
– Chẳng lẽ…
Một gương mặt trắng bệch , một thân hình lạnh đơ hiện ra trước mắt cô . Anh nằm im trên giường , đôi mắt mím chặt như cố kiềm nén cơn bệnh sốt đang hoành hành.
Đưa tay sờ trán anh , cô hốt hoảng : – Sao lại nóng thế này ? Hơi thở của anh quá yếu ớt.
– Bác ơi ! Tìm giúp con đá lạnh.
– Ờ !
Bưng xô đá lại , bà bác run giọng :
– Cậu ta… có sao không cô ?
– Bác gọi cấp cứu giùm cháu nhé.
– Ừ , được.
Nhìn quanh tìm cái khăn để đắp cho anh mà không thấy , cô kéo nhanh túi xách , lấy cái khăn của mình.
Hình như có công hiệu sau năm lần đắp khăn, Thiện Lương đã bớt nóng , nhưng hơi thở của anh càng lúc càng yếu đi.
Lòng của cô đột nhiên như lửa đốt , bao thù ghét bấy lâu nay tan biến mất , thay vào là sự lo sợ vu vơ.
Nắm lấy tay anh , cô xoa nhẹ :
– Nè ! Anh phải cố lên nha . Làm con trai mà chết yểu , không tốt đâu.
Đưa tay vào mũi anh , hơi thở của anh lại càng yếu . Lúc này cô mới lo sợ thật sự , một nỗi đau nhẹ thấm vào tim.
Cô đưa tay lắc mạnh anh :
– Anh Lương đừng nha… Cố lên ! Anh không được buông xuôi.
Phải tiếp sức cho anh ta… Tiếp hơi… Đúng rồi ! Hô hấp… anh ta khó thở.
Quay đi , quay lại , cô mạnh dạn quyết định :
– Cứu người là trên hết , mặc kệ.
Chần chừ một lúc , cô hít lấy hơi rồi đưa môi vào môi anh.
Sau năm lần mà vẫn không thấy kết quả , cô rơi nước mắt . Nước mắt của cô làm mặn cả bờ môi của Thiện Lương.
Lần cuối cùng cô tiếp hơi cho anh , môi anh khẽ cử động , rồi nhẹ nhàng đáp trả lại một nụ hôn . Cô giật thót mình , chồm dậy giơ tay định tát anh , nhưng thấy anh vẫn nhắm nghiền mắt , hơi thở đã đều trở lại cô thở phào nhẹ nhõm.
Bà bác chạy vào , mắt bà rơm rớm nước :
– Bệnh viện nói xe đã đi hết rồi , chờ mười lăm phút nữa mới đến.
Minh Dung trợn mắt :
– Trời ! Làm ăn như thế , bệnh nhân chết hết còn gì . Thật là quá đáng mà.
Nà bác nhìn Thiện Lương khóc ròng
– Làm sao bây giờ ? Cậu ta chết mất thôi . Hu hu… Ông trời thật là bất công.
Vỗ vai bà , cô an ủi :
– Không sao đâu bác . Anh ấy đã hạ sốt rồi , giờ chỉ cần mua thuốc và thức ăn cho anh ấy là được.
– Vậy hả ! Cám ơn trời Phật . Để tôi đi mua thuốc và cháo cho cậu ấy thích ăn cháo thịt lắm.
Vừa quay đi , bà lại quay vào : – Nhưng mà cô… cô làm ơn…
Biết bà bác nói gì , cô mỉm cười :
– Con là đồng nghiệp của anh ấy.
– Vậy tốt quá . Tôi đi đây… an tâm rồi.
Nhìn theo bà bác mà Minh Dung ghen tỵ với Thiện Lương :
– Anh sướng thiệt đó ! không thân không thích lại được quan tâm lo lắng đến như vậy . Xem ra tôi đã nghĩ sai về anh.
Sau khi đổ thuốc cho anh , cô nhìn lại đồng hồ đã năm giờ chiều . “Trời ! Biết làm sao đây ? Chưa nấu cơm cho hai đứa nó , phải điện thoại về nhà mới được” . Dợm đứng lên , cô lại nghĩ :
– “Đi rồi , ở đây anh ta xảy ra chuyên gì thì sao ? Phiền thật ! Biết vậy không vướng làm vào làm gì”.
Cửa bật mở , bà bác bước vào :
– Cô đói rồi phải không ? Tôi có đem thức ăn lên cho cô nè.
Có cứu tinh , cô bật dậy nhanh , mỉm cười :
– Hay quá ! Bác ơi ! Con có chuyện này…
– Xem ra phải phiền cô rồi , cô săn sóc cậu Hồ giúp . Cậu ấy có một thân một mình hà , tôi thì phải buôn bán , không thể nào giúp lâu được . Phải chi cậu ấy có bạn gái hay bạn bè thì đỡ quá . Cô