XtGem Forum catalog
Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322764

Bình chọn: 8.00/10/276 lượt.

m nhẹ thôi… may nhờ cô chăm sóc , rất cảm ơn cô.

– Tôi…

Ôm chiếc áo nơi ghế máng lại chỗ cũ Minh Dung lí nhí trước đôi mắt nhìn như có lửa của anh.

– Tôi xin lỗi anh mới phải , tự tiện sử dụng đồ của anh.

– Ồ ! cô cứ xem đây là nhà của cô.

– Tôi… phải về đây.

Thiện Lương nhướng mày , anh tỏ vẻ không hài lòng :

– Cô không định đến tòa soạn sao ? Hôm nay họp giao ban đấy . Tôi đã chuẩn bị đồ cho cô cả , ở trong nhà tắm ấy . Bàn chải đánh răng có cái mới trên ngăn , cô cứ lấy mà dùng.

Thấy cô chần chừ , anh hơi lớn tiếng :

– Nào ! Nghe lời đi chứ.

Không biết tại sao lúc này cô lại ngoan ngoãn trước ánh mắt và lời nói của anh . Vẻ bực bội khi thấy mình yếu đuối quá , nhưng chẳng biết làm sao.

Khép nép bước ta trong bộ váy ngắn màu hồng nhạt , cô đưa mắt nhìn quanh :

– Ủa ! Anh ta đâu rồi ? Thật khó chịu.

Đôi mắt của cô cụp nhanh khi thấy anh đang tựa cửa nhìn cô với đôi mắt nồng nàn đắm đuối.

Chương 06 – part 02

Tuy đang bị khống chế , nhưng cô vẫn còn một tí “nội công” để phản kháng:

– Nếu anh thấy tiếc khi tôi mặc nó thì anh nói đi nha . Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt cú vọ đó , tôi không sợ đâu.

Thiện Lương không nói gì , anh tiến lại gần cô . Anh đưa tay sờ vào má cô làm cô run bắn người. – Anh làm cái gì vậy ? Tôi không để cho anh lợi dụng đâu.

Nụ cười nửa miệng của anh làm cô chú ý : – Không , tôi chỉ tiếc là tại sao không cô không phải là người yêu của tôi . Cô xứng đáng rất nhiều để khoát lên người bộ áo này.

– Bộ đồ này là của… người yêu anh ?

– Đúng… nhưng mà không.

– Tôi không hiểu.

– Nó mang ý nghĩa là bộ áo của người yêu tôi , nhưng thật sự chưa có ai được mặc nó . Người đầu tiên là cô đó.

– Vậy…

Thiện Lương nhìn sâu vào đôi mắt của Minh Dung , giọng anh thật êm và ấm áp :

– Nếu duyên trời là vậy , thì em hãy là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mặc nó nhé.

Qúa bất ngờ , cô chẳng biết nói gì , chỉ giương đôi mắt to nhìn anh không chớp.

Tại sao cô không phản đối ? Tại sao cô không lẩn tránh ánh mắt kia ? Tại sao cô còn đứng đây ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ quấn quanh đầu óc cô , cô không còn được tự chủ nữa.

Không biết vì sao cô lại khóc ? Nước mắt cô lăn dài xuống má , cô cảm nhận được hơi nóng của nó , và cảm nhận được bàn tay anh đang lau nước mắt cho cô . Cô run nhẹ trong vòng tay của anh. Môi anh chạm khẽ vào môi cô mát rượi , cô khẽ nhắm mắt…

Chợt cô mở choàng mắt , xô mạnh anh ra , tay cô giơ lên cao đầy quyền lực :

– Em cứ đánh đi , nếu em nghĩ điều anh làm là tồi bại . Nhưng em nên biết rằng , anh là người đầu tiên ngự trị trên đôi môi kia… và em cũng đã cùng tự nguyện.

Thu lại bàn tay , Minh Dung cắn chặt răng :

– Nể tình anh đang bệnh , nên tôi không đánh anh thôi . Hãy kiểm điểm lại hành vi của mình . Tôi không muốn là vật thay thế của anh.

– Em đang nói cái gì vậy ?

Khoát túi xách lên vai , cô bước nhanh ra cửa.

– Đừng để cho tôi gặp mặt anh.

– Em nỡ sao ? Em sẽ đau khổ đó.

– …

Thiện Lương đấm tay vào tường :

– Anh không bỏ cuộc đâu . Em hãy chờ mà xem , anh chinh phục em như thế nào ?

– Dùng cà phê nè , Minh Sang.

– Thôi chị ạ , em không biết uống đâu . Người ta uống vào sẽ thấy sảng khoái còn em uống vào sẽ thấy buồn ngủ , làm việc không nổi đâu.

Huệ Nga bật cười , cô lắc đầu :

– Thuốc cũng không biết hút , rượu cũng không biết uống . cà phê cũng chẳng biết mùi . Ai mà lấy được em , chắc tu kiếp trước.

– Chị quá lời thôi , ai mà quen em là khổ cho đấy.

Kỳ Duyên nheo mắt tình tứ :

– Em chấp nhận thương đau đây , anh Sang hãy mở rộng cửa con tim đi.

– Thế Sơn sẽ đánh anh bờm đầu đó em ơi.

– Hứ ! Mặt như anh ta mà đòi quen em hả , không có vé đâu.

Huệ Nga thở dài :

– Chảnh vừa thôi cô nương . Mai mốt cô bán hết gia tài để mua cũng chẳng có đâu.

– Đúng đấy chị , em tán thành.

Đôi mắt Kỳ Duyên liếc một cái rất sắc về phía Thế Sơn :

– Ở đâu “lọt” ra vậy ? Lại đi trễ phải không ?

– Anh đi mua bánh canh cho em ăn sáng nè , ở đó mà còn trách.

Kỳ Duyên đỏ mặt :

– Ai thèm ăn.

Minh Sang bịt mắt :

– Em ăn đi , anh không có thấy đâu.

Huệ Nga cũng hùa theo :

– Tôi cũng vậy , tôi đi toa lét đây . Chúc ăn ngon miệng.

Đội nón lên đầu , khoát túi lên vai , Minh Sang giơ tay :

– Em cũng đi giao hàng đây , chào tất cả nhé.

Vừa bước tới cửa , anh chạm ngay Gia Phong dang bước vào :

– Chào phó giám đốc.

– Anh đi đâu vậy ?

Nghe giọng hỏi hách dịch và khích bác của Gia Phong . Minh sang đã thấy khó chịu . nhưng anh vẫn cố nén lòng :

– Tôi đi giao hàng.

– Không cần nữa , anh bắt đầu nghỉ việc từ hôm nay.

Tưởng mình nghe nhầm , Minh Sang bước lại đối diện với Gia Phong :

– Phó giám đốc bảo sao ?

Gia Phong nhếch mép , nụ cười ngạo mạn trên môi anh :

– Anh bị đuổi việc.

– Tôi không hiểu nguyên nhân tại sao , tôi phạm lỗi gì ?

– Anh không cần phải biết , đây là tiền lương của anh.

Quăng bao thư lên bàn , Gia Phong quay lưng , nhưng MInh sang đã chận ngang cửa :

– Anh phải giải thích rõ lý do tại sao . Nếu không , tôi sẽ gặp giám đốc để xin ý kiến. Gia Phong n