Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322643

Bình chọn: 9.00/10/264 lượt.

ấy . Vừa thông minh linh hoạt , vừa có đôi mắt nhận xét rất tinh tưởng.

– …

– OK , Tao sẽ gặp mày tối nay để nghe kết quả.

– …

– Rồi, Hoa Viên Quán. Gác máy, Gia Phong ngả người ra ghế , anh cảm thấy thỏi mái vô cùng . Anh đã sắp loại trừ được một địch thủ của anh . Hứ ! Dám tranh đoạt với ta, không có tư cách . Hãy về nhà ngủ với mẹ đi.

Anh tìm ình một điếu thuốc rồi phà khói lên khoảng không trước mặt . Anh mơ tới những cuộc vui , những điều hạnh phúc mà anh sẽ được hưởng bên cạnh Nhã Tâm.

Ôi ! Sung sướng quá ! Những ảo giác đó luôn vây kín anh, làm anh ngất ngây choáng cả hơi men.

Nó sẽ còn kéo dài , kéo dài nữa nếu không có cái véo nhẹ vào mũi anh.

– Là sếp mà ngủ trong giờ làm việc sao ? Tôi sẽ kiện lên giám đốc đó.

Bừng tỉnh lại được gặp ngay nhân vật chính của giấc mơ, Gia Phong bật cười sảng khoái :

– Đâu có , anh đang nghĩ tới cô gái có mái tóc ngang vai, đôi mắt to dễ thương , đôi môi hồng cong cớn, và đặc biệt là chiếc mũi cao đáng yêu.

– Vậy thì càng đáng tội, khi không làm việc mà nghĩ tới người yêu.

Nhìn thẳng vào mắt cô, anh mỉm cười :

– Sao em biết đó là người yêu của anh ?

Nhã Tâm ngồi xuống ghế đối diện , cô liếc đôi mắt đẹp của mình :

– Nhìn vẻ mặt anh lúc khen ngợi cô gái đó là em biết rồi, khỏi cần phải đoán . Mà nè ! Cô gái đó là ai , đẹp lắm phải không ? Có quen với em không ?

– Ừ , cô ấy rất đẹp , tuyệt đẹp nữa là khác . Cô ấy cũng rất thân với em , thân như hình với bóng vậy.

– Anh nói xa vời quá , em chẳng hiểu gì cả . Em đâu có quen ai thân như vậy đâu.

Bước lại nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn đắm đuối :

– Em không hiểu hay là em cố ý không hiểu ? Người con gái đó không ở đâu xa.

Biết được câu nói ẩn ý của anh, Nhã Tâm thối lui bằng cách cụp mắt tránh đi tia nhìn ấm áp của anh :

– Em đói bụng quá , anh đưa am đi ăn đi.

Tuy hơi thất vọng nhung Gia Phong cũng rất vui vì Nhã Tâm rất ngoan ngoãn trước ánh mắt anh . Và anh tin sẽ có một ngày cô ngã vào vòng tay anh.

– Em thật là… sao không nói sớm ?

– Nói sớm mất ngon đi , giờ mình xuống căn tin đi anh.

– Sao thế ? Ăn ở ngoài sang trọng hơn , lại phù hợp với em.

– Không , em không muốn người ta nhìn và đoám em thế này , thế kia . Em muốn được như anh , sống chan hòa cùng mọi người xung quanh.

Khẽ bối rối , Gia Phong quay đi để tránh ánh mắt mong đợi của cô.

– Ơ… anh…

– Mình sẽ rủ thêm một người bạn nữa để dùng cơm cho vui , anh há.

– Em có bạn ở đây à ? Anh tưởng có một mình anh là bạn em chứ.

– Không , còn Minh Sang nữa . Anh ấy là một người bạn tốt đấy . Anh nhớ quan tâm công việc của anh ấy giúp em nhé.

Gương mặt tối sầm , Gia Phong đứng sững lại :

– Làm gì anh phải quan tâm đến hắn ta ? Anh và hắn không phải là bạn.

Nhã Tâm lắc đầu :

– Anh đừng nghĩ làm việc chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới , mà hãy nghĩ đến hai chữ “đồng nghiệp” . Lúc đó những tình bạn cao quý sẽ bao quanh chúng ta , cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn khi có được những tình bạn đó.

– Anh không cần đến những tình bạn đó , anh vẫn sống , vẫn vui tươi không hề buồn chán . Em đừng tin tưởng vào nó . Có khi tình bạn cao quý mà em tưởng sẽ là cái bẫy để hại chúng ta.

– Em không bằng lòng với cách nói của anh . Anh sẽ chỉ là một cái riêng lẻ đứng bên lề để ngắm nhìn hạnh phúc của người khác.

Gia Phong bực bội . Anh nhìn thẳng vào mắt của cô :

– Anh chỉ biết một điều là anh cần chỉ có em , chỉ cần em bên cạnh là anh mãn nguyện rồi.

– Anh đừng ích kỷ như thế có được không ? Là con người , ai không cần có sự giúp đỡ của người khác , không nhiều thì ít . Mở rộng tấm lòng đi anh.

Ôm chầm cô vào lòng , anh hôn lên tóc cô :

– Thì anh đang mở rộng cửa để đón em đây , em có sẵn lòng để bước vào hay không ?

Đẩy nhẹ anh ra , cô đỏ cả mặt , đôi gò má hồng rất đẹp :

– Em không dám vào đâu , biết chừng đóng cửa nhốt em trong đó như nhốt phi tần ở cấm cung thì sao ?

Gia Phong mở miệng định nói gì , nhưng cái kéo tay khá mạnh của Nhã Tâm làm anh phải bước theo cô . Anh lắc đầu mỉm cười . Thật sự anh cảm thấy hạnh phúc bên cạnh cô.

“Một điều gì đó trong lòng anh ấp ủ.

Lời yêu em cùng nỗi nhớ niềm thương

Để khi xa em , lòng cứ mãi vấn vương

Anh yêu em , lời anh chưa dám nói .”

Kỳ Duyên hấp háy bước vào công ty mặt tái nhợt :

– Chị Nga ơi ! Chị Nga !

Huệ Nga đang chuẩn bị hớp một tí cà phê vào miêng phải lấy ra , quay lại nhăn mặt :

– Làm cái gì vậy ? Em xem , chị bị phỏng rồi đây này.

– Chị còn lo chuyện cỏn con đó làm gì , chuyện động trời thật kia kìa.

Kéo Kỳ Duyên lại ghế , Huệ Nga ấn cô ngồi xuống :

– Từ từ , thở ra… hít vào cho bình tĩnh đi rồi nói cho chị nghe . Đụng xe , bị giật túi xách , bị kiếm chuyện đánh lộn hay bị sàm sỡ ?

– Thôi . Trời ơi ! Giờ này mà chị còn giỡn được nữa sao ? Em đang nóng như lửa đây này.

Huệ Nga ngồi xuống ghế , nhướng mắt

– Thì thường ngày em vào công ty , chuyện đông trời toàn là chuyện đó còn gì nữa.

– Chị Ơi ! Anh Sang bị bắt nhốt rồi.

– Gì hả ?

– Anh Minh Sang bị công an bắt rồi.

Huệ Nga trợn mắt , cô


XtGem Forum catalog