Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 7.00/10/260 lượt.

em có cảm giác là vì em anh mới bị như thế.

Minh Sang mỉm cười, mắt anh nhìn mông lung : – Có lẽ ư ? Chúng ta là bạn của nhau mà, vì tình bạn của em, anh chịu đau vài cái đâu có hề hấn gì . Nhưng nhìn em khóc, anh chịu không được đâu . Nín đi em ! span>

Đưa tay ngăn dòng nước mắt, Nhã Tâm gật đầu :

– Em cám ơn anh . Bây giờ em đưa anh đến bệnh viện nha.

– Không cần đâu , anh không sao cả.

– Nhưng mà…

– Chỉ cần uống thuốc là khỏi thôi mà.

Thế Sơn nãy giờ đứng im, giờ mới lên tiếng : – Chị Nga ! Chị gặp giám đốc sao rồi ? span>

– Ông ấy bảo là không biết gì cả , để ổng điều tra lại xem sao.

– Em nghĩ là ổng chủ mưu thì đúng hơn . Ơ ! Xin lỗi nha cô Tâm, tôi chỉ…

Thấy Nhã Tâm yên lặng , Minh Sang xua tan không khí căng thẳng :

– Không phải đâu . Giám đốc là người công tư phân minh, tôi tin ông ấy không làm những chuyện này.

– Nhìn được mặt, chứ ai nhìn được lòng đâu mà nói.

Nhìn khẽ Nhã Tâm, Minh Sang lắc đầu :

– Đừng đánh giá thấp người ta, hãy nể mặt Nhã Tâm với. span>

Nhã Tâm vụt chạy ra cửa , cô không muốn nghe những lời đó nữa và cô cũng không muốn anh thấy giọt nước mắt của cô.

Cô khóc vì sự thật đã dần dần hiện ra . Cô khóc vì sự toan tính và lòng ích kỷ . Cô khóc vì một tình bạn chân chính sắp bị vỡ tan.

o0o

Quăng mạnh tờ báo xuống , ông Xuân Cường bực tức :

– Chuyện này là sao ? Tại sao các nhà báo lại làm ầm lên như vậy ?

Gia Phong cũng nóng lòng không kém :

– Chuyện này nếu làm không rõ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta, kể cả công ty cũng bị mất uy tín.

– Bác đã bảo con giải quyết cho êm xui cơ mà, sao giờ lại om sòm cả lên, con giải thích sao đây ?

– Dạ… con xin lỗi.

– Xin lỗi ? Hai chữ xin lỗi làm được cái gì ? Bây giờ quan trọng là làm sao giải quyết cái vụ này.

Đấm mạnh tay xuống bàn, Gia Phong nghiến răng :

– Tất cả cũng do thằng đó gây ra, phải cho nó một bài học mới được.

– Đấy, sự nông nổi của con mới ra cớ sự này nè . Bây giờ , con định hại công ty phá sản ư ?

– Con…

Ngồi xuống ghế châm ình một điếu thuốc,ông Cường từ từ nhả khói :

– Quan trọng là người viết bài báo này . Phải điều tra xem tác giả là ai , lúc đó chúng ta mới có cách.

– Còn thằng nhãi kia ?

– Cứ để nó làm việc . Sự thế bây giờ bất lợi cho nó sẽ tạo cơ hội cho báo chí thêm thôi, từ từ rồi tính.

– Con không thể ngồi yên nhìn nó nhởn nhơ bên Nhã Tâm được.

Rít mạnh một hơi thuốc, ông Cường trừng mắt :

– Kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt, con nóng lòng mà làm gì . Nhã Tâm cũng đã nghi ngờ rồi, nó mà phát hiện là sự việc rối tung lên ngay.

– Nhưng…

– Không có nhưng nhị gì cả . Con hãy nghe lời bác , án binh bất động . Đợi việc điều tra xong, chúng ta sẽ có kế hoạch ngay.

Ngồi xuống ghế cạnh ông Xuân Cường anh lắc đầu :

– Đôi lúc , con thấy mình đã đi quá xa con không biết mình có làm đúng hay không ?

– Đừng nản chí chứ . Trong tình yêu, con phải đứng vững mới có hy vọng chiến thắng . Bên cạnh đã có bác , Nhã tâm sẽ là vợ của con… Yên lòng đi !

Gia Phong độc thoại :

– Trước đây, con và Nhã Tâm rất vui khi ở bên nhau , hai đứa đều có chung một cảm tưởng, một suy nghĩ . Món nào thích cả hai cùng thích , món nào ghét cả hai cùng ghét .Tình cảm của chúng con tiến triển và như thạch đá vững bền, nhưng không ngờ sự xuất hiện của hắn ta đã làm thay đổi tất cả . Hai con luôn bất đồng ý kiến với nhau . Món cô ấy thích giờ không còn phù hợp với con nữa . Cô ấy suốt ngày cứ tránh mặt con, lại thân mật với hắn ta trước mặt con nữa . Bây giờ con nghi ngờ vào tình cảm của con quá, con không biết cô ấy còn yêu con nữa hay không ?

Vỗ vào vai an uỉ đứa con rể tương lai, ông Cường phì cười :

– Đừng suy nghĩ lung tung, con hãy tin ở bác . Còn con nữa, không tin vào bản thân mình sao làm được việc lớn . Cố lên !

Hít một hơi thật mạnh như để lấy lại sự căn bằng ở tinh thần , Gia Phong gật đầu :

– Vâng, con sẽ cố gắng.

Có tín hiệu điện thoại, anh giơ tay :

– Con xin lỗi . Alô.

– …

– Ừ , có chuyện gì không ?

– …

– Chuyện đó tôi đâu có bảo anh làm . Anh tự gây ra, giờ anh phải gánh chứ.

– …

– Nè ! Anh đừng có hâm dọa tôi, tôi không sợ đâu . Cho dù cảnh sát có tìm ra bằng chứng đi nữa, thì anh cũng là thủ phạm thôi.

– …

– Hứ ! Năn nỉ ư ? Hăm dọa tôi chưa đủ à.

– …

– Thôi được , anh hãy mời luật sư đi, tôi sẽ chi tiền cho anh . Nên nhớ, nếu anh hé môi nửa lời thì bản án của anh sẽ gia tăng , và cả gia đình anh sống cũng chẳng yên đâu.

Tắt máy, Gia Phong lầm bầm :

– Chó má ! Giờ định quay lại cắn tao à.

– Đừng lo, chuyện đó đã liệu sẵn rồi.

– Thế hả bác ?

– Ừ , bạn của bác làm ở tòa án, bác đến nhờ vả tí là xong ngay.

– Vậy thì con yên tâm rồi . Thôi, con về phòng đây, có việc gì bác cứ gọi điện cho con nhé. – Ừ.

Vừa sờ tay vào nắm cửa thì cửa bật mở . Nhã Tâm bước vào , trên tay cô là tờ báo.

– Cha ! Chuyện này là như thế nào ? Tại sao báo chí lại đăng ầm lên như vậy ?

Bước lại kéo tay con gái ấn ngồi xuống ghế , ông Cường xua tay :

– Con để ý tới việc đó làm gì ? Báo chí mà , chuyện gì mà không liên quan đến họ.

– Nh


Disneyland 1972 Love the old s