
nh không hiểu , công ty kia có thù gì với em đâu mà lại bẻ ngoặc hợp đồng như vậy, lại còn gây sự, dùng tiền để đánh người nữa.
– Trả thù cá nhân thôi mà, ai biểu em đánh ổng trước làm gì.
Minh Dung tức quá, cô quát em trai :
– Cái thằng này, tại sao lại nhận lỗi về mình ? Chủ nhà hàng đã làm chứng là em không có đánh người trước mà.
Minh Luân giơ hai ngón tay lên, đôi mắt trừng trừng nhìn đứa em trai.
– Tóm lại chỉ có hai nguyên nhân để giải thích . Một là em bị khống chế , hai là vì ai đó mà em lãnh án giùm.
– Xì ! Anh nói như là công tố viên không bằng . Em chắc chắn là không nằm một trong hai điều đó rồi.
– Đừng chạy tội . Khai mau ! Nguyên nhân một hay là nguyên nhân hai ?
Gật gù tán đồng ý kiến của em . Minh Dung hất mặt :
– Được thôi . Nhà ngươi có quyên giữ im lặng, nhưng những gì nhà ngươi nói sau này sẽ là bằng chứng trước tòa.
– Ối chà ! Chị Hai trở thành ICAC hồi nào vậy cà ?
Minh Luân hùa theo :
– Chắc nhiễm phim Hồng Kông rồi, chạy thôi Sang ơi, không thôi một lát nữa tác phong nghề nghiệp của “bả” , “bả” đăng hình anh em mình lên báo truy nã khẩn cấp bây giờ.
Nhìn hai đứa em bỏ chạy lên gác với tiếng cười vui lòng, cô thật nhẹ nhõm . Rời quê hương, xa cha mẹ, cô đã trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cả ba đứa em trai . Cô vừa làm bổn phận của một người mẹ , vừa mang ý nghĩa của một người cha, và luôn vì các em mà hy sinh tất cả . Tuy chúng không còn nhỏ nữa, nhưng đối với cô, chúng vẫn là những đứa em ngoan ngơ ngác giữa chốn phồn hoa ngày nào.
Chương 07 – part 02
Ngày qua ngày, thay cha em góp ý săn sóc ba đứa em, cô cảm thấy như cuộc sống thú vị hơn . Tuy mỗi một đứa có tính cách khác nhau , nhưng tất cả điều dành cho cô cũng tình thương rất lớn . Có việc gì, chuyện gì đều đem ra bàn luận để lấy ý kiến của nhau . Giờ đây, cô đã an tâm phần nào khi tất cả đều tự lập , tự tìm ình một lối đi riêng.
Cái cốt yếu cuối cùng còn lại là tất cả vì gia đình, vì cha mẹ , vì hạnh phúc tương lai… của bốn chị em đều nghĩ đến điều đó và đang thực hiện cuộc hành trình riêng của mình.
Chuông điện thoại reo vang làm cô bừng tỉnh :
– Alô.
– Ờ… bộ cô định nghỉ việc hay sao vậy ?
Nhận ra giọng thách thức , cô phùng má :
– Tôi nghỉ hay không là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh ?
– Hôm nay có buổi hợp báo rất quan trọng , cô còn nhớ không vậy ? Có lẽ tôi nhắc thừa quá, trí nhớ cô tốt như thế…
Nhìn đồng hồ, cô giật thót người :
– Ối trời ! Sao không gọi điện sớm một tí ? Đồ mắc ma.
– Nè ! Cô đừng có quá đáng nghen . Không mang ơn tôi còn chửi nữa hả ? Đúng là con người cô khô cằn sỏi đá, không một dòng nước nào tưới cho cỏ mọc được.
– Thiện Lương ! Anh có im đi không ? Tôi đâu có cần anh làm phước đâu, tại anh tài lanh thôi.
Thiện Lương bật cười, giọng anh tha thiết ấm nồng qua dây “thép”:
– Không biết tại sao nữa . Hy vọng
Quàng chiếc túi con ốc trên lưng , cô bật công tắc xe . Chiếc xe đề hoài chẳng nổ , cô bực bội:
– Đứa nào xuống giúp chị một tay coi , chị trễ giờ rồi đây nè.
Minh Sang tọt nhanh xuống , anh tiến lại chiếc xe , đạp cả năm đến sáu lần mà chẳng nổ máy . Anh đưa tay lau mồ hôi.
– Nó bị bệnh rồi , chị ạ.
– Vậy cho chị mượn xe đi . Nhanh đi nhỏ.
– Uổng công thôi . Xe em , anh Ba lấy đi liền.
– Vậy nói nó chở chị lại tòa soạn luôn.
– Còn chị Ba bỏ cho ai chở ?
Minh Dung tức tối , cô giậm chân :
– Anh em tụi bây xem trọng người yêu hơn chị mình phải không ? Được rồi , hãy nhớ đất nhé , chị mày sẽ nhớ “cái ơn” này suốt đời.
Minh Sang nhăn mặt , anh dỗ ngọt :
– Đừng nóng mà chị . Em sẽ gọi tắc xi cho chị đi nha , em trả tiền.
– Không cần , tự tao có cách . Dẫn xe vào nhà đi , một lát dắt đi sửa giùm.
– Chị có giận em không ?
– Hơi đâu mà giận.
Khẽ quay lưng ra sau , Minh Sang huýt một cái thật lớn . Chưa hiểu chuyên gì thì Minh Dung đã thấy một chiếc xe thắng két kế bên.
– Nè ! Giờ này còn ở đây sao ? Bộ cô không biết họp báo mấy giờ à ?
Sau phút ngỡ ngàng , cô phùng má :
– Vậy còn anh , sao lại ở đây giờ này ?
Thiện Lương nheo mắt :
– Tại tôi có linh cảm rằng , người yêu của tôi gặp khó khăn , nên tôi mới đến đây xem.
– Hừ ! Thật là đáng ghét . Vậy sao anh không đi xem đi , không chừng cô ấy chuẩn bị nhảy lầu đó.
– Tôi đi rồi , cô ấy vẫn bình an . Tiện thể tôi ghé xem cô có đi chưa , thật không ngờ…
Anh quay nhìn chiếc xe :
– Thế nào ? Xe có vấn đề à ? Hay là cô lên đây , tôi cho quá giang.
Minh Sang gật đầu :
– Được đó . Chi Hai quá giang anh Hai đi.
– Vừa nói cái gì đấy ?
– Không… chị trễ giờ rồi đó.
– Là đồng nghiệp với nhau mà . Lên xe đi , không thôi cả tôi và cô đều bị phạt đấy.
Đôi mắt của anh như van lơn , cầu khẩn . Và trong sâu thẳm của nó , hình như có cả sự âu yếm yêu thương . Cô cụp mắt suy nghĩ :
– “Ngu gì không đi . Đi tắc xi từ đây đến đó cũng mất mấy chục ngàn , đi đây không tốn tiền lại… ”
– Minh Dung ! Nhanh lên chứ , chỉ còn năm phút nữa thôi.
Câu nói ngọt ngào quá , làm cô tự nhiên nghe theo bước lại xe , cô gật đầu :
– Vậy cảm ơn anh nhé.
Minh Sang